
nhìn nhẹ nhàng mà hưởng thụ. Điều này khiến cho huyết mạch Nhâm Mục Diệu
như căng thêm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tà mị, tay từ trước mặt cô
vòng ra sau, khẽ vuốt cái lưng trắng mịn, từ từ trượt xuống. .. . . .
Cởi bỏ cả nội y của cô, ngón tay tà ác dừng ngay chỗ hang huyền bí, xấu xa khai
hỏa. (chẹp, giống chiến đấu thế nhở?)
“Ôi. . . . . . Nhâm
Mục Diệu, cầu xin anh, đừng.” Giọng nói yêu kiều thốt lên. . . . .
“Tôi biết cô rất hưởng thụ mà. . . . . .” Giọng
nói Nhâm Mục Diệu khô khốc, khàn khàn, thật giống như bị dục hỏa thiêu đốt. Hắn
không kiên trì được nữa rồi. Hắn
nâng một chân Kiều Tâm Du, vòng qua thắt lưng mình, để hắn dễ dàng thăm dò, xâm
nhập. . . . . .
Lửa tình cực nóng xâm nhập vào, giống như dòng điện chạy khắp huyết mạch! Một
tay của Nhâm Mục Diệu nâng cơ thể mảnh khảnh, để hai chân vô lực của cô trượt
xuống, tay kia thuận thế đỡ mái tóc đen nhánh, che những đường cong hoàn mỹ
phía trước Kiều Tâm Du.
Cả người Kiều Tâm Du xụi lơ dựa vào trong ngực hắn, giống như cùng hắn hòa tan.
Trên thực tế là cô đã vô lực phản kháng, chỉ có thể nhịn nhục yên lặng chấp
nhận.
Giữ chặt hai tay, hắn đã hết nhẫn nại mà chạy cuồng dã trong cơ thể cô, dường
như muốn đâm xuyên cả cô vậy.
Nhâm Mục Diệu đắm chìm
trong cơ thể ấm áp mềm mại của cô, điên cuồng mà chiếm đoạt, đánh mất tự chủ. Dường như, Kiều Tâm Du là ốc đảo đầy say mê mà hắn từ
trong sa mạc phát hiện ra.
Mưa bụi mơ màng lay động.
Gió thu nhẹ nhàng phiêu bồng.
Tựa như trong cả trời đất bây giờ chỉ còn có hai người, trong không khí mập mờ
lạnh băng dần dần có hơi thở ấm áp tràn ngập.
Nhánh cây ngô đồng đung đưa theo nhịp điệu của họ, như muốn đệm nhạc.Tán lá cây
gặp gió xào xạc, chậm rãi rơi xuống . . . . . .
Một dáng người kiều diễm. . . . . .
“Ư. . . . . .” Tiếng kêu đau đớn trôi qua, thay vào đó là
tiếng thở gấp kiều mị.
Giọng nói này thật giống như ngòi nổ, đốt cháy toàn bộ bom trong cơ thể hắn.Hắn
giống như tiếp nhận tín hiệu của người nào đó, gia tăng tốc độ xâm nhập cơ thể
--
Cùng với cử động của cơ thể và nhịp đập trái tim, lại lần nữa hòa tan dục vọng
vào càng sâu, càng sâu. . . . . .
Nhâm Mục Diệu điên cuồng mà phát tiết khát vọng của mình.
Kiều Tâm Du bị đè phía dưới sợ hãi, cắn chặt cánh môi, không dám để mình phát
ra tiếng rên rỉ như thế nữa. Thân thể của cô
đã bị vấy bẩn, nhưng cô muốn giữ lại cho mình một linh hồn trong sạch.
Hết lần này tới lần khác chịu đựng hoan ái, dường như trái tim của cô chịu một
dao lại một dao, vết thương chằng chịt, máu tươi đầm đìa, hắn cũng không có ý
định từ bỏ.
Hắn di chuyển đung đưa, nhịp nhàng cơ thể, gầm nhẹ một tiếng, phóng thích tất
cả lửa nóng. Ôm cô gái mềm mại trong ngực, lớn tiếng thở dốc.
“Được rồi chứ, tôi đi đây.” Giọng nói Kiều Tâm Du lạnh lùng.
Nhâm Mục Diệu hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó, trên mặt lướt qua vẻ lạnh băng,
tức giận hỏi: “Nói đi! Là kỹ thuật của tôi tốt, hay là tên đó?”
Bởi vì hoan ái, tiếng nói của Nhâm Mục Diệu hơi khàn khàn, lộ ra hơi thở khêu
gợi đầy nam tính.
Kiều Tâm Du liếc hắn một cái, “Đừng nghĩ anh ấy cũng xấu xa như anh!”
Lời của cô hoàn toàn khơi dậy sự phẫn nộ của Nhâm Mục Diệu, “Được! Đã như vậy,
tôi càng không thể bỏ qua cô, để cả đời cô buộc chặt bên cạnh tôi, cô đừng hòng
cùng anh ta ở chung một chỗ. Trơ mắt nhìn người trong lòng mình cưới người phụ
nữ khác, hẳn là rất thú vị.” Giọng nói tà ý vang ngay vành tai.
“Nhìn anh ấy cưới người phụ nữ khác cùng với việc bị anh chà đạp, anh cảm thấy
việc nào thú vị hơn?”
Kiều Tâm Du khinh miệt liếc hắn một cái, mưa bụi càng lúc càng dày đặc, trên
hàng lông mi nhỏ dài chứa đựng tầng hơi nước.
Một ngọn gió lạnh thổi tới --
Kiều Tâm Du phát run lên.
Nhâm mục diệu ngồi xổm người xuống, nhặt chiếc áo ướt nhẹp của cô lên, bị nước
mưa thấm ướt không nói, còn dính cả bùn đất. Hắn
khẽ cau mày, vứt quần áo trong tay, cởi áo khoác của mình choàng cho cô.
“Tôi không cần!” Kiều Tâm Du quật cường vứt áo khoác của hắn, như ném một món
đồ bẩn.
Cô nhanh chóng mặc quần áo của mình, cảm giác ướt át trên người, thực khó chịu.
Nhâm Mục Diệu mới vừa chạm vào da thịt lạnh lẽo của cô, thật giống như bình sứ,
toàn thân cũng lộ ra hàn khí. Hắn muốn kéo cô vào trong xe, nhưng vừa mới chạm
vào cánh tay Kiều Tâm Du, cô lập tức sợ hãi lui về phía sau mấy bước, như một
con chim sợ cành cong.
“Sao? Căm ghét tôi?” Đôi
mắt âm u của Nhâm Mục Diệu hiện lên vẻ mặt âm trầm sắc bén “Thế nhưng vừa nãy
cô rất say mê cơ mà.”
Kiều Tâm Du hướng hắn rống giận “Đừng nói nữa! Đúng! Tôi ghét anh ghét anh ghét
mọi thứ của anh. Chỉ cần là có liên quan đến anh tôi đều căm ghét! Ha
ha” Một tiếng cười khẽ trầm thấp làm cho khuôn mặt tái nhợt của cô ngưng tụ
thành vẻ mặt thê lương “Chẳng lẽ tôi phải thích một ác ma mặc sức giày vò tôi
sao? Thứ nhất tôi không có kém cỏi như vậy, thứ hai tôi không mắc chứng thích
bị ngược.”
“Tốt thôi!” Sắc mặt Nhâm Mục Diệu dần dần xanh đen, con ngươi đen lạnh nhạt nổi
lên vẻ châm biếm “Đã vậy tôi nghĩ cô cũng không cần ngồi xe của tôi đâu”. Nói