
oàn, tôi không thể tăng tốc độ
hơn nữa.”
Nhâm Mục Diệu lái xe gấp thế kia, là vì công ty xảy ra chuyện vô cùng nghiêm
trọng à?
Kiều Tâm Du không khỏi lo lắng thay cho hắn.
Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng bay vọt qua, chiếc xe thể thao
Lamborghini màu vàng của Nhâm Mục Diệu thì lại giống như một tia sáng, lướt cực
nhanh, Kiều Tâm Du chỉ có thể nhìn nó đi càng lúc càng xa, mơ hồ biến thành một
cái bóng màu vàng.
“Không đúng, nếu đến công ty thì phải quẹo phải chỗ ngã tư chứ, nhưng xe cậu
chủ lại quẹo trái.” Tài xế hướng về Kiều Tâm Du báo cáo.
“Vậy chúng ta cũng quẹo trái đi!” Đây không phải là đường đến bệnh viện sao,
lòng Kiều Tâm Du khẽ run, một bầu không khí lạnh lẽo ập vào lòng cô, “Chúng ta
đến bệnh viện đi!”
Vẻ mặt khẩn trương lúc sáng của Nhâm Mục Diệu là vì vậy ư, nói vậy hắn rất quan
tâm Lương Tử Ngưng. Kiều Tâm Du biết Lương Tử Ngưng bây giờ là bệnh nhân,
hơn nữa cô ấy hiện giờ rất lẻ loi, cô ấy không có lấy một người thân để giúp đỡ
hay chăm sóc cho cô ấy, cô không nên so đo chuyện này mới phải. Nhưng khi nghĩ tới lý do Nhâm Mục Diệu khẩn trương là
vì cô, lòng của cô giống như bị một tảng đá đè lên, thật nặng nề, ngột ngạt.
————
“Chuyện gì xảy ra?” Ánh mắt nghiêm túc của Nhâm Mục Diệu nhìn chằm chằm vào bác
sĩ.
Dưới ánh nhìn soi mói, sắc bén của Nhâm Mục Diệu, bác sĩ run rẩy nói: “Là.. . .
. . vì khi chúng tôi báo cho Lương tiểu thư chuyện thai
nhi bị dị dạng, phải làm giải phẫu sinh non, thì cô ấy bắt đầu chửi bới, không
chịu phối hợp thực hiện các bước chuẩn bị trước giải phẫu.”
“Đồ vô dụng!” Gương mặt tuấn tú của hắn lập tức bị một tầng khí đen, mịt mù bao
phủ “Chút chuyện nhỏ mà làm cũng không xong.”
Lương Tử Ngưng thuận tay
cầm lên bình hoa thủy tinh nơi đầu giường, giây tiếp theo, các đóa hoa hồng lập
tức bay tới bên cửa.
“Xoảng——” Nhâm Mục Diệu mới vừa đi tới cửa, thì một bình hoa đã ập tới bên
gương mặt lạnh lùng của hắn, gặp nguy không loạn, người hắn khẽ né sang bên
cạnh, tránh được đợt tập kích của bình hoa.
Bình hoa thủy tinh ngay bên chân của hắn bể tan tành thành những mảnh vụn,
những mảnh vụn trong suốt dưới sự khúc xạ của ánh mặt trời, lóe ra những tia
sáng lấp lánh. Những đóa hồng mềm mại kiều diễm được ngâm trong nước, bể tan
thành những cánh hoa vụn, khẽ rơi.
Đôi mắt lạnh lùng quét nhìn phòng bệnh cực kì bừa bộn, khóe miệng khẽ cong lên,
tạo thành một nụ cười lãnh khốc tuyệt tình, “Không tệ! Xem ra sức khỏe của cô
khôi phục rất tốt.”
Nhâm Mục Diệu giơ chân lên, đôi giày da thủ công lóe lên ánh sáng lạnh như
băng, bước qua chiếc bình hoa vỡ, đi tới bên cô.
“Anh, anh tới đây nhất định là để giết hại con tôi, van xin anh đừng qua đây!”
Lương Tử Ngưng như gặp phải Quỷ La Sát, cô hốt hoảng nhảy xuống giường, cuộn
mình trốn trong góc tường, cô co người lại thành một khối, thân thể không nhịn
được mà run lẩy bẩy.
“Với tình huống bây giờ, đứa bé này không thể không lấy ra!” Lời Nhâm Mục Diệu
nói ra cực kì lãnh khốc, nhưng trên mặt lại không hề có một chút cảm xúc không
đành lòng.
“Đứa bé này là hi vọng của tôi, không thể lấy ra, không thể lấy ra. . . . . .” Lương Tử Ngưng như một đứa trẻ bị mất đi linh
hồn, đầu tóc cô rối bời mà phủ lên đôi gò má trắng bệch, cô bất lực lắc đầu,
động tác như cái máy, không ngừng lắc đầu, trong miệng vẫn nhắc đi nhắc lại câu
nói trên .
Cô chỉ biết, nếu đứa bé này không còn, thì đối với Nhâm Dịch Tuấn mà nói, một
chút giá trị lợi dụng cô cũng không có. Vậy thì, cô sẽ thật sự hoàn toàn mất đi
Nhâm Dịch Tuấn.
Nhâm Mục Diệu thấy cô có chút bình tĩnh lại, lập tức báo cho y tá bên cạnh,
“Đánh thuốc mê cô ta, rồi trói đến phòng giải phẫu là được.”
“Không!” Lương Tử Ngưng nhào tới, quỳ gối trước mặt Nhâm Mục Diệu, ôm lấy hai
chân của hắn, “Van xin anh, đừng làm hại tới đứa bé này, nó là con của chúng ta
. . . . . .”
“Bộp——” ngoài cửa, một bóng người mềm mại mảnh khảnh, đôi mắt to sáng ngời,
khuôn mặt trắng bệch, cô đứng ở nơi đó, hai bàn tay mềm mại không xương của cô
vẫn đang run run.
Nhâm Mục Diệu quay đầu lại, lúc nhìn thấy Kiều Tâm Du, lòng hắn hốt hoảng, hỗn
loạn, “Tâm Du!”
Hắn muốn đi tới bên cô, nhưng khi chân hắn khẽ nâng lên, lập tức bị Lương Tử
Ngưng ôm chặt vào trong ngực.
“Chẳng lẽ anh quên đêm hôm đó rồi sao? Em biết anh chỉ vì uống rượu say, mà
nhìn lầm em là chị, nhưng đoạn tình cảm kia thật sự đã xảy ra. Anh xem, trời
cao cuối cùng đã chiếu cố tới em, cho em mang thai con của anh, để em thay chị
mà ở bên cạnh anh, chăm sóc anh? Em không quan tâm dù mình có trở thành kẻ thế
thân.” Lương Tử Ngưng len lén nhìn về phía cửa, xem phản ứng của Kiều Tâm Du,
ai bảo người đàn bà này lại muốn tranh giành Nhâm Dịch Tuấn với cô, cô muốn cô
ta phải trả một cái giá thật lớn.
Nếu Kiều Tâm Du đoạt đi người đàn ông của cô, vậy cô sẽ để cho cô ta nếm thử
một chút mùi vị khi người đàn ông của mình bị người phụ nữ khác cướp đoạt.
Giọng nói réo rắt của Lương Tử Ngưng, từng lời từng tiếng như sấm nổ bên tai
đánh vào lòng cô, chấn động tới mức khiến đầu óc cô trống rỗng, sững sờ đ