
ứng
yên tại chỗ
“Cô nói đủ chưa!” Nhâm Mục Diệu khom người hung hăng đẩy cô ta ra, vội vàng đi
tới bên Kiều Tâm Du.
“Tâm Du, em đừng nghe cô ta nói bậy, em nghe anh giải thích có được không?.”
Khóe mắt cô thoáng hơi lạnh, Kiều Tâm Du dùng đôi mắt sáng trong nhìn hắn, cánh
môi trắng bệch khẽ nâng lên, lộ ra nụ cười mỉm hư ảo, “Anh quên mang theo giấy
tờ, nên em mang nó tới cho anh. . . . .
.” Cô không muốn tiếp nhận sự thật này, cô lựa chọn tránh né nó, vờ như không
nghe thấy gì cả, cô cúi đầu, nhìn vũng nước trên đất, giấy tờ đang ngâm trong
nước, bên cạnh còn có đóa hoa hồng tươi đẹp đến mức chói mắt.
“Tâm Du. . . . . .” Phản ứng này của Kiều Tâm Du khiến Nhâm Mục Diệu
càng thêm lo lắng.
“Anh xem, em thật đần! Chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong.” Cô ngồi
chồm hổm xuống đem giấy tờ nhặt lên, nước dọc theo túi giấy tờ mà nhỏ giọt
xuống, hệt như những giọt lệ, “Thật xin lỗi, nó lại thành ra như vậy. Em thật
sự vô dụng, chuyện gì cũng làm không xong. . . .
. .” Lẩm bẩm nói, giọng của cô dần dần nghẹn ngào, những giọt nước mắt thê
lương lả tả rớt xuống, lặng lẽ chảy dọc theo gương mặt tái nhợt của cô. . . . . .
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . .
.” Từng giọt nước mắt của cô, giống như từng viên đá đập vào trái tim của hắn,
hắn ôm chặt cô vào trong lòng, giống như chỉ có vậy, mới có thể cảm thấy cô
đang chân thật tồn tại.
Lương Tử Ngưng đi tới, “Phịch” một tiếng, quỳ xuống bên Kiều Tâm Du. Mặc dù
trong lòng, cô ngàn vạn lần không muốn, nhưng vì giữ được sinh mệnh của đứa bé
này, cô không thể không hy sinh tôn nghiêm của mình, “Kiều Tâm Du, tôi biết rõ
chị sẽ không thể tha cho đứa bé này, nhưng đứa bé này vô tội, đây là một sinh
mạng mới được ra đời, tôi van xin chị có thể để cho nó một con đường sống
không? Tôi chưa từng có ý nghĩ muốn can thiệp vào cuộc sống của hai anh chị,
đứa bé này sẽ càng không ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người, chị có thể tiếp
tục làm bà Nhâm, đứa bé này cũng sẽ không trở thành con riêng, tôi chỉ hi vọng
chị có thể cho đứa bé này một con đường sống. . . . .”
Nước mắt nhanh chóng làm tầm mắt của cô mơ hồ, “Tôi không biết, cô đừng hỏi
tôi, tôi thật sự không biết. . . . .
.”
Làm hại tới đứa bé này, cô làm không được, cô cũng không thể trơ mắt nhìn Nhâm
Mục Diệu làm như vậy. Nhưng, khi cô vừa nghĩ tới việc Nhâm Mục Diệu có con
với cô gái khác, tim cô nhói đau đến mức sắp hít thở không thông.
“Cô câm miệng cho tôi! Cút ngay!” Nhâm Mục Diệu không muốn nhìn thấy Kiều Tâm
Du bị bức tới mức phải thống khổ như thế, toàn bộ bức xúc lập tức đổ lên trên
người Lương Tử Ngưng.
“Để em yên tĩnh một chút có được không!?.” Kiều Tâm Du đẩy Nhâm Mục Diệu ra,
“Em cần yên tĩnh một chút.” . Đôi mắt trong veo như nước của cô dao động những
bi thương.
Nhâm Mục Diệu chậm rãi buông lỏng tay, hắn lưu luyến, dường như chỉ cần hắn vừa
buông lỏng, hắn vĩnh viễn sẽ không níu giữ được cô.
Trong nháy mắt, Kiều Tâm Du xoay người, lệ đã tràn đầy hốc mắt cô lập tức tuôn
rơi, bàn tay cô nhè nhẹ xoa xoa tim mình, mở ra đôi chân cứng đơ của mình mà
bước ra ngoài, bước tiến của cô càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp rút,
như không thể chờ đợi mau chóng thoát khỏi nơi làm người ta hít thở không thông
này.
Hoa viên sau bệnh viện rậm rạp cây cối, dưới một cây nhãn, trong một góc tối,
Kiều Tâm Du đang ngồi trên băng đá lạnh như băng, người cô co lại, toàn thân
không ngừng run rẩy.
Tại sao phải như vậy, tại
sao?
Cô bây giờ giống như một kẻ dư thừa, Nhâm Mục Diệu có thể trở về thời điểm sáu
năm trước rồi, hắn có cô gái thương yêu hắn, mà người kia lại giống Lương Tử
Oánh như đúc, cô ấy còn có con với hắn nữa. Tất cả đều hoàn mỹ, thời gian như
đang quay ngược lại. Điều bất đồng duy nhất, chỉ có cô mà thôi.
Thế giới của hắn có thể trở về như trước, nhưng thế giới của cô lại không cách
nào trở lại. Kí ức đen tối trong nhà tù, vĩnh viễn tồn tại sâu
trong trí nhớ của cô. Cô còn mất đi
cả tim mình, đoán chừng cũng không thể tìm lại được.
“Kiều Tâm Du, sao cô lại ở đây?”
Đỉnh đầu truyền đến một giọng nói mạnh mẽ của đàn ông.
Kiều Tâm Du lập tức xoay người, lau lệ nơi khóe mắt, nụ cười tiêu chuẩn lần nữa
xuất hiện trên mặt cô. Sau đó cô quay lại nhìn hắn, “Nhâm Dịch Tuấn, thật
khéo! Sao anh lại tới bệnh viện?”
“À! Một người bạn của tôi bị bệnh, tôi tới thăm.” Đôi con ngươi tối tăm của hắn
dần bị một lớp khí lạnh phủ lên.
Mặc dù Kiều Tâm Du đang cực lực đè nén đau thương của cô, nhưng hành lông mi
nhỏ dài bị thấm nước càng thêm đen, làn nước bập bềnh trong đôi con ngươi, đã
làm lộ ra nỗi bi thương trong lòng cô.
“Tôi ngồi đây thì có sao không?” Nhâm Dịch Tuấn lễ phép hỏi một tiếng.
Kiều Tâm Du lắc đầu một cái, “Ngồi đi!” Cô dời người sang bên cạnh, chừa chỗ
cho hắn.
“Cô đứng lên chút đi!” Nhâm Dịch Tuấn lấy khăn quàng cổ trên người xuống.
Kiều Tâm Du ngây ngốc đứng lên, sững sờ nhìn hắn phủ chiếc khăn quàng lên trên
băng ghế đá, cô vội vã ngăn cản, “Này, vậy không tốt lắm đâu!”
“Băng ghế đá lạnh như vậy, sẽ làm cô ngã bệnh mất.” Nói xong, hắn ấ