
i cùng Đinh Hạo Hiên với Ám Dạ
Tuyệt sao, sao cô không thử hỏi Đinh Hạo Hiên?
Kiều Tâm Du không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy điện thoại đã tắt máy mấy ngày
liền, vừa bật nguồn lên, từng tin nhắn một liên tục nhảy ra ——
“Tâm Du, anh xin lỗi, là anh không nghĩ đến cảm thụ của em, là anh không đúng,
đừng đùa cợt anh nữa, trở về đi!”
“Tâm Du, em đừng tức giận! chuyện Lương Tử Ngưng anh không hề trách em, cũng
không hận em! Đứa bé trong bụng cô ấy căn bản không phải là của anh, em mau trở
về đi!”
“Đột nhiên thật nhớ - rất nhớ em, làm sao bây giờ? Đã ba giờ sáng rồi, nhưng
anh vẫn không ngủ được, mỗi ngày mỗi lúc anh đều nhớ về em, không có em, thế
giới của anh chỉ là một màu một xám trắng.”
. . . . . .
Mới vài ngày ngắn ngủi, Kiều Tâm Du không thể tin được Nhâm Mục Diệu đã nhắn
hàng trăm tin cho cô.
Kiều Tâm Du không có thời gian xem từng tin một, cô lập tức mở danh bạ, tìm số
điện thoại của Đinh Hạo Hiên, nhấn nút ——
————
“Ai vậy nè?” Đinh Hạo Hiên vì thái độ không chịu phối hợp của Nhâm Mục Diệu mà
tâm phiền ý loạn, không ngờ lúc này còn có điện thoại gọi tới quấy rầy hắn,
nhưng khi đôi mắt lười biếng của hắn thoáng nhìn thấy tên người gọi hiện trên
màn hình, hắn lập tức nhảy dựng lên, kích động nói: “Là Tâm Du! Cô ấy gọi điện thoại
cho tôi nè!!!!”
“Cút ngay!” Nhâm Mục Diệu lập tức phẫn nộ, vung tay đánh rụng bàn tay của thợ
trang điểm, “Tránh ra đi!”
Đinh Hạo Hiên đắc chí ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt dư thừa liếc hắn một cái,
“Tiểu Du Du gọi cho tôi mà, không phải cậu.”
Nhâm Mục Diệu nhào tới, muốn đoạt lấy điện thoại trong tay hắn ta, “Đưa ngay
cho tôi!” . Trong đôi con ngươi lạnh băng toát ra tia lửa nóng.
“Chịu khó ngồi chờ chút để gặp trực tiếp nhân vật chính đi, điện thoại để tôi
nghe được rồi!” Đinh Hạo Hiên sợ Kiều Tâm Du cúp điện thoại, tay hắn ấn xuống
phím call ——
“A lô! Là Tiểu Du Du sao?” Giọng Đinh Hạo Hiên lập tức trở nên mềm nhũn, khiến
cả người Nhâm Mục Diệu nổi đầy da gà.
Đầu dây Điện thoại di động bên kia truyền đến tiếng thở dốc dồn dập, “Đinh Hạo
Hiên, Mục Diệu đang ở đâu? Tôi tìm anh ấy khắp nơi, nhưng vẫn không thấy.”
Nhâm Mục Diệu quên mất hình tượng của mình, đứng bên cạnh Đinh Hạo Hiên, kê đầu
lại gần, nín thở ngưng thần cẩn thận lắng nghe giọng nói dịu dàng trong vắt
truyền tới bên trong điện thoại. Tảng
băng lạnh trong đôi con ngươi dần dần hòa tan, hóa thành một dòng nước tĩnh
lặng gợn sóng.
“Cậu ta à?” Đinh Hạo Hiên cố ý kéo dài âm giọng, liếc xéo Nhâm Mục Diệu bên
cạnh, “Cậu ta đang ở Câu Lạc Bộ Hoàng Đình, say đến mức mơ hồ, giờ đã đi đâu
rồi, tôi cũng không biết nữa.”
“Câu Lạc Bộ Hoàng Đình đúng không? Tôi tới ngay!”
Kiều Tâm Du vừa dứt lời, đầu dây bên kia điện thoại cũng lập tức truyền đến
tiếng ‘bíp’ kéo dài.
“Cô ấy lập tức đến ngay!” Đinh Hạo Hiên hưng phấn kêu lên, không quên tự khen
mình, “Thấy không! Tôi thật lợi hại, chỉ cần một mưu kế nhỏ, Tiểu Du Du đã chạy
đến ngay.”
Trong bóng tối, Ám Dạ Tuyệt giống như một người tàng hình, bị người khác xem
nhẹ, ánh mắt sắc bén như mắt chim ưng của hắn nhìn chằm chằm vào màn hình máy
vi tính, chú ý từng dãy biểu đồ hình gấp khúc của số liệu. Sau khi trải qua
phán đoán, hắn quả quyết ban bố từng mệnh lệnh một.
Nếu hai người kia hiện giờ đã bận chuyện . . . . . đàn bà, vậy để hắn xử lý công việc của bản thân là tốt
rồi.
Nhâm Mục Diệu không thể chờ để được gặp Kiều Tâm Du nữa, hắn sải bước chạy về
phía cửa, nhưng lại bị Đinh Hạo Hiên ngăn lại.
“Cậu cứ như vậy mà chạy ra ngoài, bảo đảm sẽ bị Tiểu Du Du phát hiện!” Đinh Hạo
Hiên túm hắn lại, lôi về phía thợ trang điểm.
Nhâm Mục Diệu hết sức phản đối, hắn phẫn nộ, trừng mắt liếc, nhưng rồi cũng
ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, uy hiếp hai người thợ trang điểm, “Không được hóa
trang thành dáng vẻ ‘không giống người’, hiểu chứ!”
“Phải trang điểm sao cho thê thảm một chút, vậy mới khiến Tiểu Du Du càng thêm
đau lòng, lập tức nhào đầu vào lòng cậu.” Đinh Hạo Hiên giựt giây thợ trang
điểm, để họ xuống tay nặng một chút. Hắn kích động không thôi, màn kịch hay do
hắn sáng tác kiêm đạo diễn sắp được diễn rồi, hắn cười trộm, “Ngày xưa có nòng
nọc tìm mẹ, còn ngày nay có Nhâm Mục Diệu tìm vợ yêu. Ha ha. . . .
. . Diệu! Lần bày mưu tính kế sau, tôi bắt đầu thu phí đấy.Tôi đột nhiên phát
hiện nghề này cũng rất có tính thương mại, có thể tính toán đến chuyện đầu tư.”
Đinh Hạo Hiên cảm thấy Ám
Dạ Tuyệt một mình một cõi, lẳng lặng ngồi trong một góc thật quá cô đơn, hắn đi
tới, một tay khoác lên bả vai của hắn ta, “Ám Dạ Tuyệt, đợi đến lúc con gái
nuôi bé nhỏ của cậu cũng rời nhà trốn đi chơi, nhớ quên chiếu cố một chút đến
công việc sinh nhai của tôi nha! Nể giao tình của chúng ta, tôi chỉ tính cậu
80% tổng chi phí thôi.”
Đôi mắt tối đen của Ám Dạ Tuyệt thoáng qua ánh sáng lạnh, cánh tay gấp khúc
lại, khuỷu tay cứng rắn không chút lưu tình vọt tới lồng ngực Đinh Hạo Hiên,
“Đừng mơ có ngày đó!” Giọng lặnh băng như được phát ra từ trong địa ngục.
Khóe miệng Ám Dạ Tuyệt cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bé con kia, hắn đã nắm