Disneyland 1972 Love the old s
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326705

Bình chọn: 9.5.00/10/670 lượt.

chắc trong tay rồi, tuyệt đối

không có khả năng cô ấy không vâng lời.

Đinh Hạo Hiên xoa xoa lồng ngực, biết người đàn ông trước mắt này có khuynh

hướng bạo lực, hắn vội vàng lui về sau hai bước, “Bây giờ cậu không cần phải

khẳng định chắc nịch như thế, chờ gặp phải tình huống không khác biệt lắm với

Nhâm Mục Diệu, cậu cũng sẽ giống như cậu ta bay mất hồn vía thôi.”

“Được rồi, được rồi!” Nhâm Mục Diệu nhìn mình trong gương, cằm mọc ra một lớp

râu ria đen, con ngươi hiện đầy tia máu, quầng mắt sâu, hai mắt mệt nhừ, ngốc

trệ vô hồn, mái tóc rối bù. So với cái thần thái sáng láng, tự do không gò bó

của Nhâm Mục Diệu trước kia, quả thật như hai người khác nhau.

Đinh Hạo Hiên lấy ra một viên thuốc con nhộng màu đỏ từ trong túi, “Cho cậu

nè!”

Nhâm Mục Diệu lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái, “Chi! Tôi không có bệnh, uống

nó làm gì!”

“Cái này không phải thuốc!” Đinh Hạo Hiên lấy ra thêm một viên, ném vào trong

miệng, khẽ cắn, máu tươi lập tức trào ra bên khóe miệng. Hắn lảo đảo, lùi về

sau mấy bước, xoa xoa ngực, ngã lên người Ám Dạ Tuyệt, hai mắt thâm tình khẩn

thiết nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn ta, “Khụ, khụ! Tuyệt, ‘em’ không muốn

chết, ‘em’ không muốn rời xa ‘anh’ đâu. . . .

. .”

Đinh Hạo Hiên đưa bàn tay run run của mình ra, muốn chạm tới gương mặt lạnh

băng của Ám Dạ Tuyệt, nhưng tay còn chưa chạm tới đã bị Ám Dạ Tuyệt đánh rớt,

hắn bực tức quát lớn: “Đùa đủ chưa!”

“Chưa! Cậu còn chưa để tôi diễn cảnh ‘tắt thở’ mà!” Đinh Hạo Hiên cong lên khóe

môi dính máu, nhưng khi liếc mắt thấy quả đấm của Ám Dạ Tuyệt sắp đập tới mặt

mình trong nháy mắt, hắn nhanh chóng nhảy dựng người lên.

“Thật là, tôi chỉ muốn cho cậu nếm thử món này chút thôi mà!” Đinh Hạo Hiên khẽ

mím môi, rồi liếm sạch ‘vết máu’ nơi khóe miệng, “Ừ! Vị dâu tây, rất ngon .”

Nhâm Mục Diệu nhìn viên thuốc màu đỏ, biểu tình trên mặt lộ ra một chút ý cười.

“Diệu, mấy tên tiểu lâu la ngoài kia trông thì vạm vỡ, nhưng toàn thuộc loại

miệng cọp gan thỏ thôi, lát nữa cậu nhớ nhẹ tay chút nha, chủ yếu là để bọn họ

đánh cậu mấy quyền là được.” Đinh Hạo Hiên lo lắng nhân viên sẽ thương vong,

cho nên giao phó trước mấy câu.

Nhâm Mục Diệu khó chịu nói: “Nhảm quá đi!”

————

Ánh đèn rực rỡ mới lên, trung tâm thành phố hiện ra cảnh tượng xa hoa truỵ lạc.

Ngọn đèn nhỏ được treo trên cành cây, phát ra thứ ánh sáng sáng chói hoa lệ.

“Xin lỗi, anh có thể lái nhanh chút không!” Kiều Tâm Du ngồi trên xe taxi, tâm

tình có chút không tập trung, không ngừng thúc giục tài xế lái nhanh một chút.

Tài xế có lễ quay đầu lại, chậm rãi nói: “Tiểu thư, lái xe buổi tối rất nguy

hiểm, nên tốc độ không thể nhanh được. Mạng người chỉ có một, trên tôi có ch mẹ

già, dưới còn có con nhỏ, mạng sống của tôi rất quan trọng, nên tôi sẽ không

mạo hiểm tính mạng của mình để tăng tốc đâu . . . .

.”

Kiều Tâm Du hiện đang rất lo lắng, nào có tâm tính nghe tài xế thuyết giảng tọa

đàm về “An toàn của sinh mạng” .

“Vậy còn bao lâu nữa mới đến nơi?” Kiều Tâm Du thấy những chiếc xe liên tục

lướt qua bên mình, bèn trực tiếp hỏi, “Còn nếu đi bộ?”

“Cũng mất chừng ba phút!”

Tài xế vừa nói, Kiều Tâm Du lập tức đưa một số tiền vừa phải ra, “Tôi xuống xe

ở đây!”

Kiều Tâm Du vừa xuống xe, một cơn gió lạnh thổi ào tới, bầu không khí xen lẫn

chút mưa bụi, khiến nó bị thấm ướt cùng với giá lạnh. Kiều Tâm Du kéo kéo áo che kín người lại, ba chân bốn

cẳng chạy tới nơi phát ra thứ ánh sáng chói lòa lấp lánh sâu trong ráng chiều

kia.

Đinh Hạo Hiên ở bên trong Câu Lạc Bộ Hoàng Đình, một tay cầm ống nhòm, một tay

cầm điện thoại máy bộ đàm, dáng vẻ chờ đợi nghiêm chỉnh. Trang trọng, tán dương dường như hắn sắp ra chiến

trường.

Khi một bóng dáng nho nhỏ, thanh lệ rơi vào tầm mắt, Đinh Hạo Hiên vội vàng cầm

bộ đàm lên, “Tất cả chuẩn bị, 3, 2, 1——Action!”

“Thằng nát rượu kia! Mày dám đụng tới bọn tao à, mau xin lỗi đi!” Mấy người đàn

ông mặc áo đen đột nhiên xông ra ngăn cản bước chân Nhâm Mục Diệu, miệng bọn họ

đều ngậm tăm, dáng vẻ cực kì lưu manh .

“Xin lỗi?” Nhâm Mục Diệu nâng lên đôi con ngươi say khướt của mình, lạnh lùng

liếc nhìn bọn họ một cái, “Trong từ điển của Nhâm Mục Diệu tao không có hai chữ

này!”

Mấy tên ‘diễn viên tạm thời’ vừa nghe Nhâm Mục Diệu nói như vậy, hỏa khí lập

tức bốc lên, một tên trong đó bước tới một bước, đẩy mạnh Nhâm Mục Diệu, “Trong

tự điển mày không có hai chữ ‘xin lỗi’, được thôi! Hôm nay tao sẽ giáo huấn cho

mày, để mày biết hai chữ ‘xin lỗi’ nói như thế nào, viết ra làm sao!”

Ám Dạ Tuyệt để cây viết trong tay xuống laptop, đứng bên cửa sổ, cầm ống nhòm

lên, đeo cả tai nghe. Vừa có thể thấy hình ảnh chân thật, vừa có thể nghe được

âm thanh, quả thật đây chính là ‘truyền hình trực tiếp’.

Miệng Ám Dạ Tuyệt treo lên một nụ cười lạnh, “Lời thoại quá giả tạo!”

“Giả tao sao? Tôi xem phim cảnh sát bắt cướp Hồng Kông đều diễn như vậy mà,

kịch bản này tôi đã tốn rất nhiều tâm tư, nó chứa đựng tâm huyết của tôi đó.

Chẳng qua, cái câu thoại kia và câu thoại tôi viết hơi khác một chút, nhưng sửa

như vậy thật ra cũng không t