
iệu hòa nhã như vậy, cô đương
nhiên phải nắm chắc.
Trong con ngươi đen thâm trầm của Nhâm Mục Diệu hiện lên chút vui sướng.Việc
hắn ưa thích, không phải là có thể quang minh chính đại ăn đậu hũ của cô sao.
Hắn một tay ôm cô, một tay nhẹ gãi phía sau lưng, giờ phút này bọn họ thật
giống như một đôi vợ chồng.
“Vẫn rất ngứa”. Hô hấp Kiều Tâm Du dần dần dồn dập, bởi vì hai tay dính đầy bột
mì bản thân không thế gãi, đau khổ nhíu mày.
Nhâm Mục Diệu nheo mắt lại, đẩy cô ra. Cô gái này càng ngày càng vô pháp vô
thiên. Hắn gãi lưng cho cô lại còn chê không vừa ý mọi thứ của hắn!
Không nghĩ tới, Kiều Tâm Du cư nhiên ngã xuống, lúc này cả khuôn mặt cô đỏ
bừng, ánh mắt rời rạc, hô hấp yếu ớt.
“Kiều Tâm Du em làm sao vậy?” Nhâm Mục Diệu khẩn trương ôm lấy cô.
“Thì ra đây là sắp xếp của anh” Cô khó khăn phun ra mấy chữ, khóe miệng hiện
lên nụ cười thê lương.
Phương Đình ngay lập tức ngồi xuống, nhìn kĩ dấu hiệu dị ứng thuốc của Kiều Tâm
Du, sau đó vén tay áo của cô lên, rất nhiều nốt đỏ to như hạt đậu lấm tấm trên
làn da trắng của cô.
“Đáng chết!” Đôi mắt u ám của Nhâm Mục Diệu nhìn chằm chằm.
“Anh đừng ôm chặt như vậy, cô ấy sẽ khó thở.” Phương Đình lập tức lấy di động
ra gọi xe cấp cứu.
Nhâm Mục Diêu đặt cô nằm trên sàn nhà bằng phẳng, sắc mặt Kiều Tâm Du đỏ lên,
hô hấp vội vã cấp bách dường như không thở nổi.
Phương Đình một tay nâng đầu cô lên, một tay giữ lấy hàm dưới đang muốn cúi
xuống.
Bên cạnh truyền đến một tiếng lạnh: “Anh muốn làm gì?”
“Hô hấp nhân tạo.”
Nhâm Mục Diệu đẩy hắn ra, “Tự tôi làm!”
————
Kiều Tâm Du được cấp cứu kịp thời nên nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Nhâm
Mục Diệu không đợi cô tỉnh lại, lập tức lái xe như bão lốc đến phố trung tâm
Nhâm uyển, là một khu địa ốc dưới trướng của tập đoàn Nhâm thị, nằm ở vị trí
hoàng kim.
Nhâm Mục Diệu bấm mật mã, đi thằng vào phòng.
“Ai đó?” Vừa mới tắm rửa xong, Trầm Trạm Vân mặc một áo lụa mỏng trong suốt.
Khi đôi mắt nhìn thấy Nhâm Mục Diệu lập tức tỏa ra hào quang, “Anh yêu, anh nhớ
em sao?”
Nhâm Mục Diệu âm trầm, nhíu mày. “Cô
làm tôi rất thất vọng” .
Trầm Trạm Vân chầm chậm
thoát xuống chiếc áo mỏng manh trên người, xoay thân hình mảnh mai thoát khỏi
ràng buộc cao ngất, theo bước chân nhẹ nhàng đung đưa. Cô làm bộ như không có việc gì, quyến rũ, khiêu mi,
cười, “Diệu, em thật sự làm anh thất vọng sao?” Tiếng nói đầy ngọt ngào, cô
nghiêng mình kề sát vào Nhâm Mục Diệu, ngón tay từ dưới bụng chậm rãi dò vào áo
sơ mi của hắn, vuốt ve cơ bắp rắn chắc, đôi chân mảnh khảnh nâng lên mị hoặc,
vòng bên eo của hắn, sóng mắt phát ra, “Diệu, em sẽ không làm anh thất vọng
đâu.”
Mặt Nhâm Mục Diệu đen như vỏ gươm, mày kiếm nhíu lại bắn ra từng đợt mũi nhọn
sắc bén “Cút ngay!” Hắn không chút do dự vung tay lên.
Trầm Trạm Vân theo thế ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, toàn thân cô run nhẹ, giấu đi
đau đớn làm vẻ mặt nhăn nhó, một lần nữa giương lên tươi cười mị hoặc, “Anh
yêu, anh muốn ở chỗ này sao? Chúng ta đã thử qua ở bàn làm việc, phòng tắm, ghế
sô pha. Nếu là trên sàn nhà lớn này cũng không tệ!”
Một tay cô chống đỡ, thẳng lưng lên, lộ rõ đỉnh núi kiêu ngạo, cao ngất ^ chân
hơi rộng mở để nơi thần bí của mình như ẩn như hiện, khiến người mơ màng.
Nhâm Mục Diệu hơi nheo mắt lại, ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn thằng hề biểu
diễn, không kiên nhẫn hỏi: “Xong chưa? Tôi vốn nghĩ rằng cô là một phụ nữ thông
minh, thật không ngờ.” Hắn lắc đầu, “Ngực lớn mà không có não.”
Nụ cười Trầm Trạm Vân lập tức cứng đờ, đôi mắt sâu đen của cô mơ hồ, vẻ mặt uất
ức hỏi: “Tại sao?”
“Tại sao? Nhâm Mục Diệu châm biếm một tiếng. “Một
phụ nữ thông minh hẳn là phải biết rõ thân phận và địa vị của mình. Đáng tiếc cô không phải một người như vậy. Chẳng lẽ cô
không hiểu có một số việc là không thể làm sao?”
“Anh đang thử em?” Toàn thân Trầm Trạm Vân nằm trên sàn ngọc lạnh lẽo trắng
bóng, đèn thủy tinh tỏa ra thứ ánh sáng lung linh rõ ràng.
Con ngươi đen hung dữ như chim ưng của Nhâm Mục Diệu đảo qua một ý cười tà
nịnh, “Bây giờ cô có thông minh cũng không kịp nữa rồi.” Hắn lấy ra một tờ chi
phiếu một trăm ngàn “Cái giá này cô hẳn là hài lòng chứ! Còn nữa căn hộ này đã
đứng tên của cô.”
“Cho tới bây giờ anh cũng không hề yêu em sao? Không, anh có động tâm với em
không?” Trong đôi mắt đen của Trầm Trạm Vân hiện lên tia mong đợi.
Nhâm Mục Diệu nhàn nhạt liếc mắt một cái, giống như cô chỉ là một món đồ bị
chơi đùa đến chán ghét, “Một con búp bê, cô cảm thấy thế nào?”
“Ha ha ha...” . Trầm Trạm Vân cất tiếng cười to, vẻ mặt đều vặn vẹo, nước mắt
từ khóe mắt lã chã rơi xuống, “Thì ra từ đầu tới cuối, anh đều không có một
chút tình cảm với em, là em tự mình đa tình, cho rằng em không giống với những
cô gái khác trong lòng anh. Xin anh, cho em tiếp tục ở lại bên cạnh anh đi. Van
xin anh, lần này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Cô vứt bỏ tất cả tự tôn của mình, ôm lấy chân Nhâm Mục Diệu hết lời cầu xin.
“Tôi không bao giờ để một người phụ nữ ngu ngốc ở bên người.” Nhâm Mục Diệu một
cước đá văng cô. “Ngày mai không cần tới làm nữa” .