
p người chưa đủ, còn rắc thêm
một lớp muối mới cam tâm.
Nhâm Mục Diệu thấy biểu tình cô thảm thiết, trong lòng như rơi vào nơi
tăm tối. Con ngươi không có một tia lo lắng nhưng lại không thể
bình tâm. Phiền loạn nặng nề mà đi tới bên ô tô, khởi động xe phóng đi,
rời
khỏi nơi làm tâm hắn lệch khỏi quỹ đạo. ——
Cả đêm Kiều Tâm Du khó
ngủ giống như bị một khối đá lớn đè nặng đáy lòng. Sau đó đứng lên đến phòng sách xem tài liệu Anh ngữ vô
vị khô khan. Những chữ cái tiếng Anh xác thực thôi miên rất nhanh, cô gục xuống
bên bàn sách ngủ.
Sáng sớm Kiều Tâm Du cảm thấy cả người đau nhức nhất là cả cánh tay run lên
không thể hoạt động.
Cô đứng lên làm chiếc áo khoác sau lưng cô rơi xuống đất. “Sao lại có áo khoác
ở đây?”. Kiều Tâm Du xoa cái cổ đau nhức, nhặt áo lên rồi đi về
phòng ngủ.
Đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng chuông piano êm tai.
Kiều Tâm Du lấy di động trên tủ đầu giường, hơn hai trăm tin nhắn chưa đọc, còn
có hơn trăm cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đều đến từ cùng một người —— Phương Đình.
Cũng đúng, hôm đó Kiều Tâm Du gặp hắn, rồi đột nhiên bị một người đàn ông lôi
đi, hắn không khẩn trương mới là lạ.
Ấn phím trò chuyện, “Anh Phương Đình.” Kiều Tâm Du nhẹ gọi truyền đến bên tai
hắn, tiếng hít thở hỗn loạn, trong lúc nhất thời làm cô không biết nói gì?
“Anh tìm em đã lâu, còn để lại tin nhắn cho em nhưng em không trả lời, gọi điện
thoại cho em em cũng không nghe.”
“Thật xin lỗi”. Cô để điện thoại trong túi không có lấy ra.
“Em gặp chuyện gì sao?” Hắn hỏi cô. Giọng cô muốn nói lại thôi làm Phương Đình
càng thêm sốt ruột, “Tin ở anh, dù bất cứ chuyện gì anh cũng có thể giúp em.”.
Kiều Tâm Du không biết mở miệng như thế nào, hôm qua cô vẫn còn độc thân, hiện
giờ cô đã là phụ nữ có chồng hơn nữa vì không để Nhâm Mục Diệu bới móc, sau này
cô cũng không thể gặp hắn.
Chuyện như vầy bảo cô nên mở miệng thế nào.
Đối với người thật lòng quan tâm cô, cô làm sao nhẫn tâm thương tổn.
“Hôm nay có thể cùng ăn tối không?” Phương Đình thật giống như lấy hết dũng khí
nói ra những lời này.
Kiều Tâm Du có cảm giác cổ họng như nghẹn lại, không nói được tiếng nào.Cô
không đành lòng dập tắt mong đợi của hắn.
Đột nhiên Nhâm Mục Diệu từ phòng tắm đi ra, mái tóc ướt sũng, bọt nước dính
trên mặt, người khoác một chiếc áo ngủ màu trắng, môi mỏng hơi nhếch lên tà mị
lạnh lùng, lông mày đẹp khẽ nhíu, trong mắt phát ra vài tia lạnh, trầm thấp
nói: “Đồng ý với anh ta đi”. Kiều Tâm Du kinh
ngạc nhìn hắn, không nghe trong điện thoại tiếp tục truyền tới tiếng nói, “Anh
biết em gần đây rất bận rộn nhưng khó được một lần, anh hi vọng em có thể.”
“Tôi muốn cô đồng ý với tên đó” . Nhâm
Mục Diệu lạnh lẽo, hung tợn gằn từng chữ, lặp lại mệnh lệnh một lần nữa.
Vừa nãy cho rằng là tai mình nghe nhầm, nhưng lần này là thật. Tại sao hắn muốn cô đồng ý lời mời của Phương Đình?
Trong lòng Kiều Tâm Du buồn bực không thôi, nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng
khẩn trương căng thẳng, lập tức đáp lại: “Mấy giờ? Vâng, em sẽ tới đúng giờ,
hẹn gặp lại, bye bye.” Vội vàng ngắt điện thoại, “Anh không phải ra ngoài ư?
Sao lại ở đây?” Kiều Tâm Du hỏi.
“Nhà này của tôi, tôi không có quyền trở về sao.” Hắn siết chặt khăn lông trắng
lau những giọt nước trên sợi tóc ngắn “Tên đàn ông bên ngoài của cô rất để ý
tới cô nhỉ.”
“Anh ấy không phải! Anh có thể sỉ nhục tôi nhưng xin anh đừng sỉ nhục anh ấy.”
Giọng nói Kiều Tâm Du nóng giận lặp lại.
“Xem ra, cô thật sự rất để ý tới tên đó.” Hắn đột nhiên ghé sát vào Kiều Tâm
Du, khóe miệng giương lên nụ cười lạnh nhạt “Tôi sẽ khiến cho tên đó hết hi
vọng với cô, được không?”. Đáy mắt thâm trầm mờ mịt nổi lên ý cười nồng đậm.
Nhâm Mục Diệu thay một bộ
đồ tây hiệu GUCCI phẳng phiu, kiểu dáng thu đông mới nhất, tràn trề như trời
sinh, dễ dàng đem toàn bộ thế giới giữ lại trong lòng bàn tay.
“Tôi sẽ tìm một người giúp cô trang điểm và ăn mặc”. Hắn chán ghét liếc nhìn Kiều Tâm Du một cái.
Mặc dù Kiều Tâm Du không có một chút phấn trang điểm nhưng ngũ quan xinh xắn
làn da mềm mại như hoa sen tươi mát, thoát tục, T-shirt màu trắng đơn giản cô
mặc trên người vừa vặn che kín đôi chân xinh đẹp lộ ra của cô. Không cần quá
nhiều phục sức, cô tự nhiên tỏa ra khí chất riêng của mình.
“Tôi không cần trang điểm”. Cô trực tiếp cự
tuyệt, từ đáy lòng cô chán ghét mùi son phấn hơn nữa hiện giờ cũng chuẩn bị
thi, không có thời gian rảnh rỗi đi trang điểm.
“Nhưng tôi không muốn mất mặt” Lạnh lùng bỏ lại mấy chữ này rồi xoay người rời
đi.
Kiều Tâm Du cứng ngắc tại chỗ, trên khuôn mặt thanh tú lộ vẻ thê lương muốn
khóc.
Tại sao mỗi câu nói đều như gai đâm? Luôn phải đâm cô một nhát mới hả giận sao?
————
Reng reng reng reng, tiếng chuông cửa vang lên.
Kiều Tâm Du mở cửa lập tức nhìn thấy một cô gái diêm dúa, mặc áo da ngắn tay
màu đen, bên trong mặc áo hoa, bên dưới là váy ngắn hoa văn báo và tất chân màu
đen dài.
Trên mặt cô ta bôi một lớp trang điểm dày, mấy tầng phấn son đã sớm che đi bộ
mặt thật, dường như là một lớp mặt nạ. Những đường kẻ mắt đen đậm vòng quan