XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

en.

Sau đó Bà nội Nhâm yếu đuối, kéo dài giọng nói, “Bà đây chỉ là một bà già không

lâu nữa sẽ rời xa nhân thế, có tâm nguyện gì thì cũng là hi vọng cháu có thể

thành gia lập nghiệp, nếu còn có thể được một lần thấy chắt, được như vậy bà

chết cũng không tiếc”

“Bà nội. Cháu đồng ý với bà sẽ kết hôn.” Trong mắt Nhâm Mục Diệu nổi lên gợn

sóng nhẹ.

Xoảng! Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng thủy tinh vỡ.



Ánh mắt Nhâm Mục

Diệu lạnh lùng nhìn về phía phòng vệ sinh, “Cháu sẽ tìm một cô gái xứng đáng

với cháu, còn cô ta chỉ là con rối cháu mua về thôi.” Lời nói lạnh lùng, sắc

bén như băng, “Mà chắt của bà, miễn là phụ nữ đều có thể sinh, riêng cô gái

dính đầy máu tươi này không xứng.”

Kiều Tâm Du cố nhịn cơn đau bụng đến khoan tim liệt phổi, cảm giác được trái

tim mình bị từng nhát từng nhát đâm vào.

“Bà đã coi con bé là cháu dâu của bà rồi, cháu chọn người khác rõ là muốn bà

chết không nhắm mắt!” Bà nội Nhâm tính tình bướng bỉnh, mười đầu bò cũng không

thể kéo trở lại.

“Bà nội, cháu sẽ không gả cho anh ấy đâu.” Mặt Kiều Tâm Du trắng bệch khiến

người ta cảm thấy thương tâm, nhẹ cười che giấu sự lạnh lẽo ở đáy lòng, “Cháu

đã có người trong lòng rồi, nên không thể gả cho anh ấy.”

Vì lỗi lầm của bản thân nên không thể làm khó hắn? Bởi vì thích nên không thể

dùng hôn nhân trói buộc hắn, đem ý nghĩ ngây thơ thậm chí có phần thấp kém giấu

vào nơi sâu thẳm tận đáy lòng, cố gắng không biểu lộ ra.

Kiều Tâm Du cúi đầu, không dám nhìn, Nhâm Mục Diệu liếc mắt một cái, cô vẫn có

thể cảm giác được hắn quăng đến ánh mắt sắc bén như muốn đem cô chém nghìn dao.

“Thật sao?” Đôi mắt khôn khéo của Bà nội Nhâm chuyển tới.

“Vâng!” Kiều Tâm Du chân thật gật đầu, chậm rãi nói: “Giữa chúng cháu có một

khoảng cách không thể vượt qua, biết rõ đời này kiếp này không có khả năng,

nhưng không hiểu vì sao, trái tim vẫn vì anh ấy mà đập mạnh.” (anh ấy ở đây là

Phương Đình-nhé)

Sắc mặt Nhâm Mục Diệu càng ngày càng khó coi, trong đôi mắt đen nhánh ngập đầy

mây đen bão táp cuốn tới, âm u, bỗng dưng ngón tay cứng cỏi giữ chặt lấy cái

cằm mảnh khảnh của cô, “Cô thích tên đó?”. Khóe

miệng gợi lên tươi cười tà nịnh, âm trầm nói “Vậy cả đời này, tôi sẽ cho cô

không thể cùng với anh ta ở chung một chỗ. Dùng một tờ giấy hôn thú trói buộc

cô cũng không tồi.” Tay dần dần dùng sức, nghe thấy tiếng xương rắc rắc, “Như

vậy sẽ có thể hành hạ cô cả đời.”

Đôi mắt trong veo của Kiều Tâm Du xuất hiện một tầng hơi nước mỏng, thê lương

đau xót nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống.

Cô có thể phản kháng sao?

Từ trước tới nay, chỉ cần Nhâm Mục Diệu muốn, thì không có chuyện gì thoát khỏi

lòng bàn tay của hắn.

“Đừng có bày ra dáng vẻ giả chết cho tôi xem, hãy lo làm cô dâu của cô cho tốt

đi!” Nhâm Mục Diệu buông lỏng tay ra, Kiều Tâm Du hơi loạng choạng lui về sau

hai bước, trên cằm bị tụ máu bởi ngón tay bóp chặt.

“Thằng bé hư thúi này, cháu nhìn đi, cằm Tâm Du đều tím đen rồi.” Bà nội Nhâm

kéo Kiều Tâm Du lại, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên người cô, “Khi nào thì cử hành

hôn lễ? Bà sẽ đi xem lịch, chọn một ngày đẹp, ngàn năm có một nhé.”

“Không cần đâu.” Nhâm Mục Diệu lạnh lùng liếc nhìn Kiều Tâm Du một cái, “Hôm

nay tôi hết giờ làm, về sẽ lấy giấy kết hôn, cô chỉ cần kí vào là được.”

Bà nội Nhâm kinh sợ “Cái gì?!!” Như vậy cũng coi là kết hôn sao? Không có nghi

thức? Không có chúc phúc. Đáy mắt Bà nội Nhâm ướt át nhìn về phía Kiều Tâm Du,

trong lòng không khỏi đau xót. Kiều Tâm Du trong lòng không hề có cảm giác.

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, vì uất ức đều nói không nổi nữa.

“Tôi biết rồi.” Kiều Tâm Du nhàn nhạt trả lời, lộ ra một tia cảm xúc của

mình, thỏa hiệp với số phận.



“Tâm Du, bà nội muốn nó

đem những thứ nợ cháu trả lại cho cháu, dùng hôn nhân bù đắp cho cháu, thật

không ngờ nó lại coi hôn nhân thành công cụ trả thù.” Bà nội Nhâm đau lòng ôm

Kiều Tâm Du vào lòng, “Con bé này, yên tâm, bà nội sẽ bảo vệ cháu.”

Kiều Tâm Du có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bà nội Nhâm hòa ái dễ gần: “Bà nội

chẳng lẽ bà không hận cháu? Cháu đã phá hủy hạnh phúc của cháu trai bà.”

“Tai nạn kia là do cô ta lái xe say rượu gây nên, cháu không có lỗi gì, tại sao

phải trách tội cháu.” Bàn tay thô ráp của Bà nội Nhâm nhẹ vuốt mái tóc đen dài

của cô, hiền lành nói: “Nói cho cháu biết, bà nội không thích con bé Tử Oánh

kia chút nào, ánh mắt của cô ta chứa nhiều tạp chất của con buôn. Bà sống tới

bằng này tuổi nên nhìn người rất chuẩn, bà nội biết cháu là một cô gái tốt. Bắt thằng bé Nhâm Mục Diệu kia cưới cháu cũng là có chút

hi vọng, cháu có thể hóa giải cừu hận của nó, xua đi u ám trong lòng nó.”

Kiều Tâm Du nghe không hiểu lời của bà, dường như bà đã biết cô từ lâu rồi vậy,

rất quen thuộc với cô, “Bà nội.”

Vừa mở miệng muốn hỏi, Bà nội Nhâm đã đoán được nghi vấn của cô: “Tất cả mọi

chuyện của cháu bà đều đã điều tra, kể cả chuyện cháu đã thay thế chị gái cháu

ngồi tù bà cũng biết. Con bé này, thật khổ cho cháu.”

Kiều Tâm Du nhìn thấy trong mắt Bà nội Nhâm lóe lên tia khôn khéo, cô vội vàng

nói: