
“Anh yêu Kiều Tâm Du nên mới đối xử với em như vậy! Rốt cuộc em kém cô ta ở chỗ
nào.” Trầm Trạm Vân than thở khóc lóc.
“Yêu Kiều Tâm Du?” Nhâm Mục Diệu lắc đầu. Cô ta
chỉ là kẻ thủ của hắn, hắn làm sao có thể yêu cô ta? Hiện giờ chỉ là đang đùa
bỡn cô ta, hưởng thụ khoái ý báo thù mà thôi.
“Rầm!” Nhâm Mục Diệu không chút lưu tình nào đóng sầm cánh cửa, không muốn nhìn
cô thêm lần nào nữa.
Trầm Trạm Vân khàn giọng kiệt lực, nước mắt trong suốt rơi xuống, khuôn mặt lộ
ra vẻ thực hung ác. Trong con ngươi hiện lên một tia nguy hiểm, nghiến răng
nghiến lợi nói: “Kiều Tâm Du! Tôi sẽ không cho cô sống yên đâu!”
Trong phòng bệnh xa hoa,
đèn hoa nhẹ chiếu vào trước mặt Kiều Tâm Du xinh đẹp, hàng lông mi dài như cánh
ve gắn trên mí mắt cô đang chìm vào trong bóng tối. Nhẹ nhàng hít thở như một
mỹ nhân đang ngủ.
Chai nước truyền nhẹ chảy như thời gian cũng cùng thả chậm cước bộ.
Phương Đình ngồi lặng im bên cạnh giường bệnh, tầm mắt vẫn dừng lại trên người
cô, sóng mắt chớp động. Nhẫn kim cương trên tay cô lấp lánh sáng, làm đau nhói
ánh mắt hắn.
“Anh vẫn chậm một bước”. Tiếng nói nhẹ nhàng như một tiếng thở dài từ miệng hắn
bật ra.
“Ư...” . Kiều Tâm Du như nghe được tiếng nói ngập ngừng này, từ
từ mở mắt, thoáng chốc bị một mảng trắng làm sửng sốt.
“Đây là đâu?”
“Bệnh viện”. Phương Đình lập tức thu hồi ánh mắt nóng rực khi nhìn cô, “Trên
người còn ngứa không? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?”
Kiều Tâm Du lắc đầu, đôi mắt đánh giá chung quanh một lượt, không tìm được bóng
dáng kia, đáy mắt cô hiện lên chút thất vọng.
Phương Đình đem động tác nhỏ này thu vào đáy mắt, “Em rất yêu anh ta đúng
không?” Vẫn là nhịn không được hỏi ra lời, có lẽ hắn cần một câu trả lời chắc
chắn mới khiến trái tim hắn không còn hi vọng.
Kiều Tâm Du nhìn thẳng vào đôi mắt sáng chói như sao của hắn, kỳ thật Phương
Đình đối tốt với cô, cô đã sớm hiểu được, nhưng đồng thời cô cũng hiểu rõ một
người có tiền đồ vô lượng như hắn, có quyền uy nhất khoa não, là một bác sĩ
giỏi, lại có được gia đình tốt đẹp theo ngành y. Còn một người là cô nhi không
cha không mẹ, hơn nữa đã từng ngồi tù, cuộc đời có vết nhơ.Khoảng cách hai
người thật giống như chim bay cá lặn, không thể vượt qua. Điều này sao có thể
có tương lai? Cô không nên làm chậm trễ hắn.
“Em yêu anh ấy, rất yêu. Nếu cả đời chỉ có thể yêu một người, toàn bộ trái tim
em đều cho anh ấy. Mặc dù anh ấy có khi bá đạo, có khi tùy ý, có lúc sai
bảo nhưng em có thể nhìn thấy trong lòng anh ấy rất chân thành.”
Phương Đình cười khổ một tiếng, “Em hiểu được tâm ý của anh không?”
Con ngươi trong suốt của cô lóng lánh, trên mặt lộ vài phần bất đắc dĩ, “Thật
xin lỗi, em không thể.”
“Cô bé ngốc, đã nói với em đừng bao giờ nói ba chữ 'thật xin lỗi' với
anh” Phương Đình ôm cô vào lòng. “Anh
chỉ muốn em hạnh phúc thôi, em nhất định phải hạnh phúc đó.” Ôm cô như một
người anh trai, cho cô ấm áp của gia đình, “Anh Phương Đình, em sẽ cố gắng.”
Cô không biết mình có thể xua tan đi lo lắng trong lòng không. Một khi đã yêu cho dù như thiêu thân lao vào lửa cũng
không được chùn bước.
“Hai người đang làm gì vậy!” Một tiếng quát lớn mạnh mẽ giống như mũi tên chọc
thủng không khí yên tĩnh. Nhâm Mục Diệu một phen túm lấy ngực Phương Đình, sau
đó vung tay đánh một quyền.
Phương Đình không kịp né tránh, lau tia máu chảy ra ở khóe miệng.
“Nhâm Mục Diệu anh đang làm gì vậy! Mau buông anh Phương Đình ra”. Kiều Tâm Du
hết sức hô.
“ ‘Anh Phương Đình’, gọi thật thân thiết, trách tôi làm hỏng chuyện tốt của hai
người sao?” Đôi mắt Nhâm Mục Diệu bỗng bắn ra tia lạnh. Hắn vì lo lắng thương thế của cô, rời khỏi chỗ ở của
Trầm Trạm Vân là vội vã nhấn chân ga nhanh nhất, thậm chí vượt qua mười cột đèn
đỏ chạy tới đây, lại thấy hai người đang tình nghĩa ôm nhau.
Kiều Tâm Du lập tức nhảy xuống, không chú ý tới mu bàn tay đang truyền dịch,
kim đâm vào tay máu từ từ chảy ra. Cô bắt lấy cánh tay Nhâm Mục Diệu, “Anh thật
sự hiểu lầm rồi, em và anh Phương Đình thật không có gì hết.Em vẫn luôn coi anh
ấy như anh trai thôi.”
“Vậy sao?” Mày rậm như
dao khắc giơ lên “Tôi lại thấy là anh trai tình nhân.”
Phương Đình nhìn thấy Nhâm Mục Diệu đối xử như thế với Kiều Tâm Du, trong lòng
sinh ra vướng mắc, đau xót. Bỗng chốc đứng lên ngăn cản hắn, đứng về phía Kiều
Tâm Du, ánh mắt mỉa mai, “Nhâm tiên sinh, chuyện này có lẽ có chút hiểu lầm,
trong lòng tôi luôn coi Kiều Tâm Du là em gái.” Vì cô có thể che giấu tình cảm
chính mình thì sao? Vì cô có thể có được tình yêu đích thực, cho dù tình yêu
của mình phải giả dối thì như thế nào? Hắn thầm nghĩ —— chỉ cần Kiều Tâm Du có
thể hạnh phúc.
Con ngươi đen của Nhâm Mục Diệu ngưng lại một tầng sương dày khiến người ta dù
dám nhìn thẳng xem xét cũng không thấy rõ thâm ý bên trong, hắn trừng mắt nhìn
Phương Đình, lạnh lùng thở ra: “Tôi không phải thằng ngốc.”
Đôi mắt sắc bén lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, hắn liếc nhìn tay Kiều Tâm Du đang
chảy máu, lạnh nhạt nói: “Nếu không có chuyện gì? Vậy về nhà đi!”
Lời nói hời hợt như đối