
ng, ánh đèn thủy tinh lấp lánh
hấp dẫn. Thưởng thức một chút trang trí tráng lệ này, sau đó cô
đi tới đại sảnh, “Chào cô, tôi muốn tìm Nhâm Mục Diệu.” Tiếp tân mặc đồng phục
gọn nhẹ đoan trang đánh giá Kiều Tâm Du. Áo sơ mi đơn giản, quần bò thêm giày
Cavans giống như một sinh viên còn chưa đặt chân vào xã hội.
Bình thường tìm tổng giám đốc chỉ có hai loại phụ nữ, một là nữ doanh nhân
trong giới thương nghiệp đang làm việc, có quan hệ hợp tác với tập đoàn Nhâm
thị. Một loại khác chính là các thiên kim tiểu thư dùng hết
các thủ đoạn muốn có quan hệ với tổng giám đốc. Nếu là loại thứ nhất tìm tổng
giám đốc mới có thể gặp được, nếu là loại sau sẽ cho thư kí tổng giám đốc thông
báo một tiếng rồi tìm lý do đuổi đi.
Mà bây giờ cô gái thanh tú tao nhã này dường như đều không giống hai loại này,
vì để phòng ngừa vạn nhất, trước tiên vẫn là hỏi một câu: “Cô là ai? Tìm tổng
giám đốc có chuyện gì không?”
Hắn từng nói qua —— Cô cái gì cũng không phải. Câu nói kia dường như đâm vào
tim, mất mát, cúi thấp đầu xuống.
“Tiểu thư thật xin lỗi, cô không có hẹn trước thì không được gặp tổng giám
đốc.” Tiếp tân vẫn là không kiên nhẫn đuổi cô đi.
Cô cúi đầu thoáng nhìn hộp đựng thức ăn trong túi giấy “Cô có thể giúp tôi đưa
thứ này cho anh ấy không?”
Trên mặt cô tiếp tân hiện lên chút châm biếm “Tiểu thư, bữa trưa của tổng giám
đốc do một đầu bếp tự mình nấu, cô như vậy...”
Đường đường là một tổng giám đốc tập đoàn cấp cao, làm sao có thể ăn cơm hộp cô
mang đến? Cô xấu hổ với hành động khó coi của mình, nhẹ vuốt cằm nói một câu
“Xin lỗi, đã quấy rầy cô”. Cầm túi giấy xoay
người rời đi.
Tổng giám đốc đến công ty con khảo sát một phen, lúc trở lại tổng bộ*, lại nhìn thấy ở đại sảnh một bóng dáng quen thuộc,
bất chấp lãnh đạo cấp cao phía sau, ngạc nhiên đi tới trước quầy tiếp tân. Thật
không ngờ cô đột nhiên xoay người, kết quả đúng lúc đụng vào ngực hắn.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Kiều Tâm Du xoa cái mũi bị đụng đau.
“Cô ngay cả đi đường cũng không biết hả?!!” .Khẩu khí xấu xa nghe qua như là
khiển trách, kỳ thật lại lộ ra quan tâm lo lắng.
Nghe được tiếng nói quen thuộc, Kiều Tâm Du ngẩng đầu, hiền lành hỏi: “Sao anh
lại ở đây?”
“Vấn đề này hẳn là
nên để tôi hỏi cô mới đúng!? Cô tới đây làm gì?” Mặt Nhâm Mục Diệu ghé sát vào
cô “Không phải là tới tìm tôi sao?”
Kiều Tâm Du cắn môi không nói, giống như đối mặt với một vấn đề khó khăn, tay
một vòng lại một vòng cuốn quanh sợi dây của túi giấy.
Nhâm Mục Diệu nhìn thấy hộp đựng thức ăn kia, tâm đột nhiên bị va chạm, dắt tay
cô đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, lúc đi ngang qua quầy tiếp
tân lạnh lùng bỏ lại một câu, “Ngày mai cô không cần đến làm việc.Nhâm thị không
cần nhân viên vô trách nhiệm, tự cho là đúng”.
Kiều Tâm Du được hắn đưa
tới phòng làm việc của hắn, sáng sủa sạch sẽ, một loạt cửa sổ lớn sát đất, từ
trên cao nhìn xuống có thể thấy toàn bộ thành phố. Nhâm Mục Diệu khó chịu, cô từ xa tới đây chẳng lẽ chỉ
để ngắm phong cảnh.
Cô ta lại dám xem nhẹ sự có mặt của hắn, trong lòng hắn không khỏi bốc lên một
ngọn lửa nhỏ, lặng lẽ đi tới, “Này. Nhìn
đủ chưa!”
Kiều Tâm Du bị tiếng vang bất ngờ ở phía sau làm hoảng sợ, xoay người đối mặt.
Gương mặt căng thằng, ánh mắt mơ hồ không biết chuyển hướng nơi nào, “Cái đó là
tôi vừa vặn đi ngang qua nơi này cho nên...” Hắn thật sự không tin, mới nói hai
câu mà đã bắt đầu ấp a ấp úng, nói năng lộn xộn.
Nhâm Mục Diệu khoanh tay, tư thái nhàn nhã, “Cô tiếp tục biên tập đi, tôi sẽ
chờ cô biên tập ra cái cớ tốt hơn.” Hắn cúi đầu chỉ vào túi giấy trong tay cô
“Túi giấy này là cái gì?”
“Không có gì”. Kiều Tâm Du nhanh chóng giấu túi giấy ra sau người. Hắn đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Nhâm thị,
cài gì cũng có ăn qua, lấy ra cơm hộp như vậy chỉ bị hắn cười nhạo thôi.
“Lấy ra nhìn thì có làm sao.” Nhâm Mục Diệu nhanh nhẹn xoay người, lập tức lấy
túi giấy trong tay Kiều Tâm Du, “Túi giấy này mang cho tôi sao? Vừa lúc tôi
đang đói bụng.” Nói xong, hắn vội vàng mở túi ra ——
Mùi đồ ăn thơm lừng xông vào mũi hắn, cánh gà, canh rau xanh còn có đủ mùi
hương của cá ti, gà xé phay. Trong bình thủy
là canh gà nữa.
Ngón tay Nhâm Mục Diệu lập tức mở hết ra, gần đây không có thời gian dùng bữa
trưa hiện giờ bụng đã đói, vội vàng ăn như hổ đói.
Trên mặt Kiều Tâm Du nhẹ cười, một loại cảm giác trọn vẹn tràn đầy trong lòng.
Nhìn tướng ăn của hắn như thằng nhóc bị người tranh giành thức ăn, không biết
là nụ cười dịu dàng hiện lên ở trên mặt không một chút che giấu.
Nhâm Mục Diệu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Kiều Tâm Du, nghi ngờ hỏi, “Những
thứ này đều do cô nấu sao? “ Hắn đã ăn đồ ăn do các đầu bếp nổi danh khắp nơi
trên thế giới nhưng hắn đều cảm thấy kém đồ ăn bình thường này.
“Bằng không anh cho rằng những thức ăn hiện giờ anh đang ăn là ai làm?”
“A!” Nhâm Mục Diệu ăn hai miếng lại ngẩng đầu “Cô ăn chưa?”
Hắn đang quan tâm cô sao? Kiều Tâm Du sững sờ một lúc, đứng ở tại chỗ, nhẹ đáp,
“Ừm”
Nhâm Mục Diệu mỉm cười, tiếng nói thân mật như muỗi vo ve. Đem