Disneyland 1972 Love the old s
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324352

Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.



run rẩy chĩa súng về phía bọn họ.

“Tao tới đây chỉ vì muốn đón vợ về nhà thôi, chứ không phải tới cầm lại năm

ngàn vạn, nếu bọn mày để yên cho Tâm Du, vậy thì tao có thể tha cho bọn mày.”

Nhâm Mục Diệu vì an toàn của Kiều Tâm Du đã đưa ra sự nhẫn nhịn lớn nhất có

thể, chân mi rậm khẽ nhấc, “Nếu... bọn mày dám cả gan làm cô ấy bị thương, dù

có chạy trốn tới chân trời góc biển, tao cũng sẽ tìm được bọn mày, để bọn mày

nếm thử mùi vị sống không bằng chết.”

Tên đàn ông áo đen bị khí thế kinh người của Nhâm Mục Diệu uy hiếp, đáy lòng

run rẩy. Bàn tay kia của hắn có thể cảm giác được luồng nhiệt

ấm áp trên người Kiều Tâm Du, chất lỏng dinh dính đang từ miệng vết thương trên

đầu cô dần dần chảy xuống. Hắn đã ra

tay làm Kiều Tâm Du bị thương, bây giờ dù hắn có buông tay hay không, hắn đều

biết rõ ba tên đàn ông lai lịch bất phàm trước mặt cũng sẽ không bỏ qua cho

hắn, cho nên hắn chỉ có thể liều lĩnh đánh cược.

“Nếu bọn mày muốn cô ta an toàn, thì bây giờ cút ngay ra ngoài cho tao, còn

nữa, không được phép báo cảnh sát!”

“Được! Tụi tao ra ngoài!” Nhâm Mục Diệu lập tức đáp ứng điều kiện của hắn.

Ba người chầm chậm bước ra.

“Đại ca, cái này là đồ thật!” Tên có vóc dáng thấp bé đưa cây súng lục tới cho

tên đàn ông áo đen, “Chúng ta phải làm gì bây giờ?”



Đôi mắt suy nhược của

Kiều Tâm Du nhìn thấy bóng dáng Nhâm Mục Diệu dần dần xa khuất, dần dần mơ hồ,

cô không để ý trên cổ mình còn đang bị đặt trên một lưỡi dao sắc bén, ra sức

dùng dằng, “Mục Diệu! Mục Diệu ——”

“Đàn bà thúi! Kêu la cái gì!” Tên đàn ông áo đen quát Kiều Tâm Du, tay bịt

miệng cô lại, “Câm miệng cho tao!”

“Tâm Du!” Nhâm Mục Diệu xoay người nhìn Kiều Tâm Du đang bất chấp tất cả giãy

giụa, hắn cảm giác như trái tim mình đang bị róc xương lấy thịt.

Trong nháy mắt cánh cửa sắt bị đóng lại, hắn phóng người theo vào ——

Theo quán tính, tên đàn ông thấp bé vội vã đóng mạnh cửa, lập tức khóa lại.

“Ầm —— rầm ——” Tiếng đập cửa nặng nề vang dội.

Đinh Hạo Hiên đập đập cánh cửa sắt then rỉ, “Chậc! Cái tên Nhâm Mục Diệu này,

lại tự tiện hành động rồi, không nói cho chúng ta biết một tiếng, thật là!”

Gương mặt Ám Dạ Tuyệt vẫn lạnh lùng, “Cậu ta muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, ra

vẻ một chút trước mặt vợ mình, người chẳng biết gì như cậu thì hiểu gì?”

Nghe Ám Dạ Tuyệt nói thế, Đinh Hạo Hiên đã hiểu rõ tất cả, hướng về bên trong

la lớn: “Nhâm Mục Diệu lấy bản lĩnh của cậu mấy tên tôm tép này chắc chắn không

phải đối thủ, tôi cho cậu cơ hội khoe mẽ đấy, nắm cho chắc đi nha!”

“Mày. . . . . . sao

mày vào được?” Tên đàn ông thấp bé run rẩy, lạnh run nhìn Nhâm Mục Diệu.

Giờ phút này, cả người Nhâm Mục Diệu bị bao phủ bởi một luồng khí tà ác, tựa

như sẽ lập tức bốc cháy, “Mày! Thả Tâm Du ra!” Hắn đi về phía tên đàn ông áo

đen.

“Mày dám bước thêm một bước, dao của tao lập tức có thể. . . . . .” Hắn kề con dao lạnh như băng đặt ngay trên

miệng vết thương đỏ thẫm của Kiều Tâm Du, “Da cô ta mỏng như vậy, cổ lại mảnh

khảnh, môt nhát dao đi xuống sẽ đứt ngay thành hai khúc, mày cũng đừng trách

tao vô tình.”

“Mày. . . . . .” Nhâm Mục Diệu bị hắn quát như vậy, thật

không dám đi về trước một bước, “Nói đi, phải làm gì mày mới bằng lòng thả Tâm

Du ra, hay là tao trả thêm cho mày năm ngàn vạn nữa.”

Con mắt tà ác của tên đàn ông áo đen có chút bị mấy chữ năm ngàn vạn thoáng qua

một tia dao động, nhưng lập tức được lý trí thay thế, “Không ngờ con đàn bà này

lại đáng giá đến vậy, sớm biết thế, tao đã kêu nhiều thêm một chút. Đáng tiếc

giờ thì ——”

Trong đầu Nhâm Mục Diệu đầy ắp những suy nghĩ về Kiều Tâm Du, hai mắt không

chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào cô, không ngờ đến chuyện sau lưng mình đang

có một bóng người đi tới.

Kiều An Mạn giơ cao chiếc vali, đập ngay vào đỉnh đầu Nhâm Mục Diệu, “Tại mày,

tất cả đều tại mày, tao mới bị ngồi tù. . . . . .”

Kiều An Mạn càng không ngừng dùng vali đập hắn, miệng không ngừng nhắc đi nhắc

lại.

“Mục Diệu!” Kiều Tâm Du nghẹn ngào hét ầm lên, “Đừng đánh, đừng đánh xin. . . . . . Van xin cô. . . . . .”

Thân hình cao lớn của Nhâm Mục Diệu té xuống đất, máu ào ào chảy xuôi, dọc theo

trán của hắn mà chảy xuống, hai mắt hắn nhắm chặt, cắn răng chịu nhịn cơn đau

đớn kịch liệt, chỉ im lặng.

“Đừng đánh nữa. . . . . .” Nước mắt làm mơ hồ đi tầm mắt của Kiều Tâm

Du, cô thấy Kiều An Mạn còn chưa có ý định dừng tay, cô cúi đầu, bất ngờ cắn

tay tên đàn ông áo đen, hàm răng sắc bén, trong khoảnh khắc đã cắn chặt vào bắp

thịt cứng rắn của hắn.

Tên đàn ông áo đen cảm nhận được cơn đau, thô lỗ mắng: “Con đàn bà chết tiệt!”

Hắn đẩy Kiều Tâm Du ra.

Cô lập tức nhào người qua, đoạt lấy vali trong tay Kiều An Mạn, “Rầm ——” một

kích, đánh vào đầu cô ta, “Ai cho cô đánh Mục Diệu, tôi có cho cô đánh à. . . . . .” Kiều Tâm Du dùng hết hơi sức toàn thân đập vào

đầu Kiều An Mạn.

Trúng phải đòn đau nghiêm trọng, Kiều An Mạn ngã xuống ——

Trong đầu Kiều Tâm Du đều là hình ảnh Nhâm Mục Diệu bị đánh, trái tim của cô

vẫn đang trôi lơ lửng trong không trung, cô sợ sệt tiếp tục dùng vali đánh Kiều

An Mạn.