
Sau lưng, Nhâm Mục Diệu chầm chậm đứng lên, hắn nhào vào người Kiều Tâm Du, ôm
cô thật chặt, “Tâm Du. . . . . .”
Tiếng kêu khá yếu ớt của Nhâm Mục Diệu như đã thức tỉnh Kiều Tâm Du, “Phù phù
——” một tiếng, tay cô khẽ run, vali rơi trên mặt đất.
Kiều Tâm Du lập tức xoay người, ôm chầm lấy hắn, “Mục Diệu, anh bị thương ở
đâu? Có sao không? Có đau không?”
“Không sao, anh không sao hết!” Mặc dù Nhâm Mục Diệu lắc đầu, nhưng giọng nói
yếu đuối của hắn đã không lừa được người. Mái
tóc đầy máu dọc theo đường cong của da đầu chảy xuống, nhìn qua thật kinh người
. Hắn liếc thấy vết máu trên đầu vai Kiều Tâm Du, khẩn trương hỏi: “Tâm Du, em
bị thương ở đâu?”
Kiều Tâm Du lắc đầu, “Em không sao. . . .
. .”
“Ầm —— rầm ——” Tiếng cửa sắt bị đập, phát ra từng trận tiếng vang đinh tai nhức
óc.
Ở bên ngoài Đinh Hạo Hiên và Ám Dạ Tuyệt nghe được tiếng kêu sợ hãi của Kiều
Tâm Du, hoảng hốt, muốn xông vào, nhưng bốn phía của công xưởng này lại không
có cửa sổ, chỉ có vài lỗ thông gió phía trên.
“Nhâm Mục Diệu, đã xảy ra chuyện gì?” Đinh Hạo Hiên cất cao giọng kêu.
Nhưng, bên trong chẳng ai đáp lại hắn cả.
“Kiều Tâm Du, mày dám đánh tao!” Từ trong cơn choáng váng tỉnh táo lại, Kiều An
Mạn nhặt lên con dao gọt trái cây mà tên đàn ông áo đen kia vừa đánh rơi trên
mặt đất, xông về phía Kiều Tâm Du ——
“Cẩn thận ——”
Tia sáng bén lạnh thoáng qua đôi mắt Kiều Tâm Du, giống như đèn flash chói lóa,
nơi thắt lưng truyền đến một lực mạnh, dường như đang nhảy điệu Waltz, một cú
xoay người hoa mỹ, đến khi cô phát hiện, con dao sắc bén đã đâm vào lồng ngực
Nhâm Mục Diệu.
“Mục Diệu!” Kiều Tâm Du lập tức ôm lấy Nhâm Mục Diệu đang sắp ngã xuống. Tay
che vết thương của hắn, nhưng máu vẫn không ngừng ào ào trào ra. Trong nháy
mắt, đôi tay cô đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
“Mục Diệu, anh sẽ không sao, không sao đâu. . . . . .
Anh còn phải chăm sóc em cả đời mà, cho nên anh sẽ không sao đâu . . . . . .” Kiều Tâm Du càng không ngừng thì thào nói.
Ngoài công xưởng, mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa càng ngày càng dày đặc, tí
tách, âm thanh giống như những hạt lệ rơi, va chạm vào đáy lòng Kiều Tâm Du.
Hạt mưa lạnh như băng tạt vào trên người Kiều Tâm Du và Nhâm Mục Diệu, mái tóc
dài ướt đẫm dính vào trên lưng cô, không che được thân người đang run rẩy. Máu
đã bị nước mưa pha loãng, dần dần chảy xuôi, nhuộm đỏ váy áo trắng như tuyết,
hệt như một đóa hoa sen đang nở rộ, tươi mát mà thanh nhã . . . . .
“Tâm Du!” Nhâm Mục Diệu
muốn vươn tay lau chùi hết những giọt nước mắt chán ghét trên mặt cô, “Yên tâm,
thân thể anh rất khỏe! Chút máu này chẳng là gì đâu, coi như là thay máu thôi.”
Trên gương mặt trắng bệch hiện lên một nụ cươi, đôi mắt đen không chớp lấy một
cái nhìn chằm chằm vào Kiều Tâm Du.
————
Dần dần Đinh Hạo Hiên mất đi kiên nhẫn, “Này! Bọn mày không chịu tới mở cửa
đúng không! Tao lập tức gọi điện báo cảnh sát, nghe nói hiện giờ cảnh sát đang
treo thưởng một số tiền kếch xù cho người bắt được chúng mày đó.Nếu không thì
kêu tổ chức Ám tới bắt chúng mày vậy, xem hai tên tôm tép bọn mày có chạy đằng
trời cũng đượng mong thoát!”
Đinh Hạo Hiên quay đầu liếc mắt một người gần giống một pho tượng - Ám Dạ
Tuyệt, “Này, điện thoại di động!”
Ánh mặt lạnh lùng của Ám Dạ Tuyệt liếc nhìn Đinh Hạo Hiên, tay đang không ngừng
đập cửa sắt, “Không đau tay à? Cánh cửa này đắc tội với cậu sao?”
“Không đau!” Đinh Hạo Hiên vốn thích cậy mạnh, “Cậu không biết tôi đang luyện
Thiết Sa Chưởng à! Phải, cánh cửa này không đắc tội với tôi (cửa: gì cơ), nhưng
tôi thấy nó rất không thuận mắt.”
Đôi mắt đen của Ám Dạ Tuyệt quét nhìn bàn tay đỏ đỏ của hắn, “Quả thật tôi
không biết cậu luyện Thiết Sa Chưởng khi nào.” Ám Dạ Tuyệt tung người lên đá
cửa ——
“Rầm ——” cú đá mạnh mẽ đánh vào cánh cửa, gỉ sắt lã chã rớt xuống.
“Như vậy bớt việc hơn nhiều, đừng ngược đãi tay cậu nữa.” Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng
nói.
Đinh Hạo Hiên bất thình lình liếc hắn một cái.
————
“Đại ca, đại ca, giờ. . . . . . Làm sao bây giờ?” Tên đàn ông thấp bé nhát gan
sợ phiền phức tới mức khắp người run rẩy, giọng lắp bắp, “Em, em không muốn lại
ngồi tù đâu.”
Tên đàn ông áo đen giận dữ hét: “Còn không mau xem có cửa ra nào khác không!”
Đôi mắt tà ác chuyển hướng nhìn Kiều Tâm Du, khẽ nguyền rủa một tiếng, “Đàn bà
thúi!”
Hắn bước lên trước, ngay lúc hắn đang định hung hăng đá một cước vào Kiều Tâm
Du, Nhâm Mục Diệu vội ôm lấy cô, vững vàng bảo hộ cô trong ngực mình.
“Đáng chết, đều do chúng mày phá hoại chuyện tốt của đại gia đây. . . . . .” Tên đàn ông áo đen hùng hồ sử dụng cả tay
lẫn chân, quyền cước dày đặc liên tục như những hạt mưa rơi vào trên người hắn.
“Mục Diệu. . . . . . Anh buông em ra được không? Anh đừng vậy mà. . . . . .” Kiều Tâm Du bị hai cánh tay chắc khỏe của
hắn trói chặt vào ngực, không thể động đậy. Nhưng thông qua sự chấn động từ cơ
thể hắn, cô có thể đoán được giờ phút này hắn đang chịu đựng các cơn đau đớn
như thế nào.
Lệ nóng cuồn cuộn chảy như đang tràn nước lũ, mãnh liệt rơi.
“Tâm Du. . . . . . Anh không sao. . . . .