
. Khụ, khụ ——” Nhâm Mục Diệu mới nói hai câu đã ho
khan.
Kiều Tâm Du ngửi được mùi máu tươi càng ngày càng nồng trên người hắn, hơi thở
hắn càng ngày càng yếu ớt, cuống quít la ầm lên: “Van xin anh, đừng đánh nữa”
Tên đàn ông thấp bé lật mấy thùng gỗ lên, thấy đằng sau vách tường có một lỗ
hổng, vui mừng kêu to: “Đại ca mau qua đây đi, ở đây có cửa ra, chúng ta có thể
ra ngoài. . . . . .”
————
“Này! Sao hai chú lại đứng đây đạp cửa? Một kiểu vận động mới sao?” Tay Nhạc
Nhạc gãi gãi cằm, đôi mắt to linh động trong vắt như nước nhìn Ám Dạ Tuyệt và
Đinh Hạo Hiên, nháy nháy, dáng vẻ cực kì ngây thơ đáng yêu.
“Hai tiểu ác ma các cháu tại sao lại ở đây?” Đinh Hạo Hiên vẻ mặt kinh ngạc.
Khả Khả sờ sờ lỗ mũi, “Tụi cháu gắn máy theo dõi trên người cha và mẹ.”
“Các cháu. . . . . .”
“Ngộ nhỡ cha mẹ đi lạc rồi, tụi cháu sẽ dễ tìm họ hơn!” Nhạc Nhạc đụng đụng
Đinh Hạo Hiên, “Ông Đinh, có đúng hay không?”
Khả Khả chỉ chỉ cánh cửa bị hắn đá đến độ dị dạng, “Đúng rồi, chú còn chưa nói
cho cháu biết, tại sao phải đạp cửa?”
Đinh Hạo Hiên bĩu môi, “Cha và mẹ cháu ở trong đó, đang nằm trong tay bọn người
xấu . . . . . .”
Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy Nhạc Nhạc lấy ra một bình thủy tinh từ trong
chiếc túi xách màu hồng đeo sau lưng, hất chất lỏng lên trên cửa, “Hai chú có
ngốc không vậy, đạp cửa ích lợi gì, một chai H2SO4 đặc, không phải giải quyết
xong sao.”
Khi bọn hắn vọt vào bên trong, Nhâm Mục Diệu đã ngã trên vũng máu, trên đầu và
trên người đều là máu.
Kiều Tâm Du quỳ gối bên cạnh hắn, tay che vết thương của hắn, “Mục Diệu, anh
tỉnh lại đi, mở mắt nhìn em đi. . . . . .
Không phải anh muốn bảo vệ em sao. .
. . . .”
Đinh Hạo Hiên và Ám Dạ Tuyệt trước tiên không để ý tới Nhâm Mục Diệu, hai người
bọn họ đuổi theo từ phía hốc tường.
Nhạc Nhạc chạy tới, tiếng khóc vang lên, “Mẹ, cha bị sao vây? Rất nhiều, rất
nhiều máu. . . . . .” Đôi mắt trong veo như nước lập tức tràn đầy
nước mắt, từng giọt lệ trong suốt như những hạt trân châu bị đứt dây, khẽ lăn
trên sàn.
Vẻ mặt Khả Khả có phần nặng nề, gọi điện thoại xong, cậu ngồi xổm, lấy băng gạc
từ trong chiếc túi xách màu xanh, đặt lên vết thương đang chảy máu của Nhâm Mục
Diệu, “Mẹ, mẹ yên tâm, cha không sao đâu. Xe
cấp cứu của chú Phương đang tới.”
Trong thời gian ngắn ngủi đợi xe cứu thương, Đinh Hạo Hiên và Ám Dạ Tuyệt đã
bắt ba kẻ chạy trốn về. Đinh Hạo Hiên tóm được hai tên, “Ám Dạ Tuyệt, cậu giúp
cảnh sát bắt được đào phạm, có cần tôi giúp cậu đăng tin tuyên truyền vào ngày
mai, tựa đề viết là ‘đạo tặc và cảnh sát thân thiết như người một nhà’.”
Ám Dạ Tuyệt ném tên đàn ông áo đen vào góc tường, đi tới thăm dò vết thương của
Nhâm Mục Diệu, sắc mặt tối lại, nhưng vẫn là mở miệng an ủi Kiều Tâm Du, “Yên
tâm, cậu ta không sao đâu.”
“Đúng đó! Người tốt sống không lâu, kẻ gieo họa sống ngàn năm, Nhâm Mục Diệu
vốn là kẻ gieo họa mà, chắc chắn sẽ không chết dễ như vậy đâu!”
Khả Khả lạnh lùng trợn mắt nhìn Đinh Hạo Hiên, “Chú đang nói chú à!”
Xe cứu thương vừa đến, Nhâm Mục Diệu người đầy vết thương lập tức được đưa lên
xe cấp cứu, Kiều Tâm Du vẫn giữ chặt tay hắn.
Nhạc Nhạc vươn tay, loạn xạ lau đi vệt nước mắt trên mặt, đi tới bên người Ám
Dạ Tuyệt, kéo kéo tay của hắn, “Chú Ám, chú có thể giao ba người này cho cháu
và Khả Khả chơi một lát không?”
“Được thôi! Tùy các cháu, muốn chơi thế nào cũng được!” Ám Dạ Tuyệt sảng khoái
đáp ứng. Dám can đảm đánh Nhâm Mục Diệu bị thương, Ám Dạ Tuyệt
đang định trừng phạt bọn họ, hiện giờ vừa đúng.
“Tiểu ác ma! Với bản lãnh xuất chúng của các cháu, đừng nên khách khí, càng
không cần xuống tay lưu tình.” Đinh Hạo Hiên có chút mong chờ.
Nhạc Nhạc xốc tất cả đồ
trong túi xuống đất, lấy một chiếc hộp màu hồng, chầm chậm bước tới bên Kiều An
Mạn, “Ai! Cô nhìn mặt mình mà xem, còn chưa tới lúc hoa tàn ít bướm, sắc mặt đã
giống vỏ quýt rồi?”
Tay chân Kiều An Mạn bị trói chặt, người ướt đẫm nằm bừa bãi trên đất, cô lạnh
lùng liếc Nhạc Nhạc, nhìn đứa bé gái rõ vẻ khinh thường, “Con nhóc thối tha,
cút sang một bên!”
“Nhưng tôi không muốn cút!” Nhạc Nhạc quay đầu, nhìn về phía Ám Dạ Tuyệt và
Đinh Hạo Hiên, “Các chú đừng đứng đó như cây cột có được không? Mau qua đây
giúp một tay đi!”
“Mày. . . . . . Mày
muốn làm gì?” Kiều An Mạn thấy sắc mặt tối đen của Ám Dạ Tuyệt và Đinh Hạo Hiên
có chút khiếp đảm.
Đôi mắt Nhạc Nhạc sáng ngời, hé ra một nụ cười thông minh, “Cháu giúp cô cải
thiện làn da, làm cho cô một cái mặt nạ.”
Cả hai người giúp cô bé đè đầu Kiều An Mạn xuống, Nhạc Nhạc rất dễ dàng bôi kem
‘Mặt nạ đặc chế’ lên mặt cô ta. Phần kem màu đỏ sóng sánh vừa được bôi lên da
thịt cô ta ngay sau đó ——
“A ——” Tiếng kêu thảm thiết cao ngất bật ra khỏi cổ họng.
Đinh Hạo Hiên thấy Kiều An Mạn đau đớn kịch liệt, gương mặt dần dần vặn vẹo
biến hình, tò mò hỏi nói: “Nhạc Nhạc, trong mặt nạ này cháu bôi thứ gì?”
Đứng ở một bên, Khả Khả lạnh lùng nhìn Kiều An Mạn, lạnh nhạt nói: “Chỉ là chút
muối ăn, bột ngọt, tiêu, bột hồ tiêu. . . .
. .”
Sắc mặt Đinh Hạo Hiên càng ngày càng u ám.
“