
nấu
cho anh nồi canh xương hầm nè.”
Kiều Tâm Du đem chiếc máy tính trên bàn hắn dời đi, lại đem một bát canh to đến
đặt trước mặt hắn, “Ăn đi!” Thái độ của cô hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ
con vậy.
Mùi thơm từ bát canh kích thích sự thèm ăn của Nhâm Mục Diệu, hắn vừa định giơ
bàn tay phải ra cầm cái muỗng, thì lập tức buông xuống, đổi thành tay trái, đều
do ông bác sĩ chết tiệt kia, đem cánh tay phải của hắn ra bó thạch cao, khiến
cho hắn làm gì cũng thấy bất tiện.
Kiều Tâm Du nhìn đến dáng vẻ buồn bực của hắn bèn thở dài, sau đó đoạt lấy
chiếc muỗng trong tay hắn, “Anh sẽ đem canh đổ lên nệm mất, hay là để em đút
cho anh ăn, được chứ?”
Con ngươi tối tăm của Nhâm Mục Diệu lập tức sáng lên, mới vừa rồi hắn còn oán
giận ông bác sĩ kia, giờ lại nghĩ phải cám ơn ông ta mới đúng.
“Tâm Du, em còn muốn thi nghiên cứu sinh sao?” Nhâm Mục Diệu cảm giác hình như
trước đây hắn đã quan tâm đến cô quá ít, giờ hắn nên bắt đầu tìm hiểu, quan tâm
tới cô nhiều hơn mới được.
Cô lắc đầu, cúi xuống nhìn bụng mình, nét mặt biểu lộ sự dịu dàng, cô cười,
“Giờ thì không, trước mắt thì con quan trọng hơn.”
Kiều Tâm Du vì đứa bé này mà tạm gác lại ước mơ của cô, quả thật đứa bé này đã
chiếm một vị trí rất lớn trong lòng cô.
“Cho dù em có quyết định gì, tôi đều ủng hộ em. Tôi có thể mời giáo sư đại học
tới chỉ bảo thêm cho em một chút về chuyên ngành ‘thiết kế đá quý’.”
“Thật sao?” Ánh mắt Kiều Tâm Du sáng lên, ngay sau đó cô nghĩ lại, “Làm sao anh
biết em muốn thi thiết kế đá quý chuyên nghiệp?” Cô chưa từng nói với anh về
chuyện này.
Đôi môi mỏng của Nhâm Mục Diệu khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉm đắc ý, “Tôi
không muốn em vì con mà bỏ qua ước mơ của mình, tôi sẽ ủng hộ em.”
Thì ra cô đã cố chịu đựng
cảm giác buồn nôn ghê tởm, nấu canh cho hắn uống, lòng Nhâm Mục Diệu đột nhiên
dâng lên cảm giác ngọt như đường phèn, đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên, lộ ra
nụ cười sáng lạn, hệt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Dùng tay phải trực tiếp bưng chén lên, nhanh chóng nuốt xuống từng ngụm canh
xương, một giọt cũng không chừa lại.
“Ụa, ụa. . . . . .” Kiều Tâm Du vịn vách tường, hai chân cô như nhũn
ra, cảm giác trong dạ dày như có từng đợt sóng lớn mạnh mẽ đánh vào, mùi máu
tanh lan khắp miệng cô. Chất lỏng mà
cô nôn ra có xen lẫn với máu tươi.
Sắc mặt cô sửng sốt.
Nhâm Mục Diệu nghe được tiếng cô nôn mửa, đáy lòng hắn chợt trầm xuống, lập tức
mở trang web tìm kiếm thông tin ‘Search Engine’ ra, đánh xuống dòng chữ ‘Làm
thế nào để giảm bớt triệu chứng nôn mửa của phụ nữ mang thai’.
Đôi mắt sắc bén của hắn nhanh chóng quét qua từng trang web, khi tìm được tài
liệu mong muốn, đôi môi mỏng của hắn hé ra, khẽ đọc thầm: “Thời gian đầu mang
thai, bữa ăn của người mẹ phải chia thành nhiều bữa, cố gắng ăn nhiều, nên lựa
chọn loại thức ăn dễ tiêu hóa, cần chọn loại thức ăn lạnh, vì nó không tỏa ra
hơi nóng, kích thích phản ứng nôn mửa của người mẹ, dạ dày cũng dễ dàng tiếp
nạp. Nên ăn thức ăn mặn hoặc chua. Phải ăn nhiều rau dưa, cùng nước trái cây. Không nên
để bụng rỗng, ăn nhiều điểm tâm, sữa tươi các loại, hít thở không khí trong
lành.”
Kiều Tâm Du hít sâu mấy hơi, từ phòng vệ sinh đi ra, “Mục Diệu, anh muốn ăn gì?
Em đi chuẩn bị.”
Nhâm Mục Diệu thừa dịp cô không chú ý, nhanh chóng đem bàn tay phải buông
xuống, “Tôi muốn ăn miến chua cay, tôm chưng, cà ri gà, thịt gà ướp nước gừng,
kiệu ướp dấm chua, măng ướp ngó sen. . . . .
.”
Hắn đang gọi món ở nhà hàng năm sao ư, Kiều Tâm Du có chút khó xử nói: “Anh vừa
mới giải phẫu, không thể ăn nhiều như vậy, hơn nữa. . . . . . Có
vài món em không biết cách làm.”
“Tôi có yêu cầu em làm sao?” Nhâm Mục Diệu tức giận nói. Hắn cảm thấy mình hình như đã quá hung dữ với cô,
nhưng không còn cách nào khác “Vì em đã nấu nên tôi đành miễn cưỡng ăn thôi,
nhưng thật xin lỗi dạ dày tôi không quen ăn những món bình dân này của em, hơn
nữa nhà tôi vốn có đầu bếp 5 sao mà, em muốn bọn họ thất nghiệp à?”
“Ừ!” Đôi mắt Kiều Tâm Du rũ xuống, thì ra hắn ghét thức ăn cô nấu, “Em sẽ đưa
thực đơn cho đầu bếp.”
“Còn nữa!” Nhâm Mục Diệu kịp thời gọi cô lại, ngay khi cô xoay người định đi,
“Giờ tôi muốn một ngày ăn sáu lần!”
“Hả?” Kiều Tâm Du kinh ngạc, “Sau khi bị tai nạn xe cộ, anh biến ngay thành Đại
Vị Vương tham ăn rồi sao? Em thấy anh nên ăn nhiều ‘thịt xương hầm’ là được
rồi, món đó rất tốt cho vết thương của anh.”
“Xương?” Mặt Nhâm Mục Diệu tối sầm lại, “Em tưởng tôi là chó sao! Tôi nghĩ
chính em mới là người cần ăn nhiều ‘óc heo’, ít ra nó sẽ giúp em thông minh hơn
một chút.”
“Bổ não. . . . . .” Tròng mắt cô khẽ xoay chuyển, “Anh cho em là bệnh
nhân ‘thiếu năng’ hả?.” Gò má cô vì tức giận, mà ửng đỏ lên, trông thật đáng
yêu, khiến Nhâm Mục Diệu thật muốn hôn, nhưng . . .
Cô lập tức phản kích, “Em nghĩ anh nên ăn nhiều ‘tim, phổi’ thì tốt hơn, anh
rất cần chúng đấy, đồ lòng lang dạ sói, vô tâm vô cảm”
Tròng mắt Nhâm Mục Diệu lập tức tối sầm, giọng nói trầm xuống, “Em có thể ra
ngoài. Chút nữa, đồ của tôi sẽ được gửi tới, nhớ giúp tôi ký