Pair of Vintage Old School Fru
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 9.00/10/407 lượt.

ổ cứng

của tôi.

“Vậy à. Được rồi. Bản vẽ của tôi để trên bàn làm việc, trong ống đựng màu lam. Bây giờ tôi phải đi công trường, tự em đi lấy đi.”

Tôi giơ hai tay lên: “Lấy bằng cách nào? Tôi không có chìa khóa.”

Anh vốn tính đi, lại dừng lại, nhìn tôi, nhướn mày: “Không có chìa khóa? Sao vậy được?”

“Sao tôi có chìa khóa phòng anh được?” Tôi nói. Mặt không đỏ, tim không đổi nhịp.

Có thể nhận ra người này tức đến mức không biết nói gì.

“Chìa khóa dự phòng cũng không có à?”

“Trả từ đời nào rồi.”

“Em đi theo tôi!” Mặt đen đến mức không thể đen hơn. Mây đen tụ lại thành áp suất thấp. Bão táp sắp kéo tới.

Bên ngoài nhà hàng có quầy tạp hóa. Chỉ cần nghĩ một đống việc hôm nay, cơn ghiền thuốc lá của tôi lại nổi lên.

“Đợi chút, tôi qua quầy tạp hóa cái đã.”

“Tôi đi với em.”

Lịch Xuyên một hai đòi đi theo tôi, đến tận trước quầy tạp hóa. Nhân

viên bán hàng thường bán thuốc lá cho tôi, nên quen mặt tôi.

“Chào buổi sáng Annie! Loại cũ hả? Một gói hay hai gói?”

Tôi nghĩ đi nghĩ lại. Sau đó, cuối cùng hỏi: “Chị có kẹo cai thuốc không?”

“Không có. Nhà thuốc mới bán cái đó.”

Tôi không nói gì, định bỏ đi. Không ngờ, Lịch Xuyên đứng bên cạnh hỏi: “Nhà thuốc gần nhất ở đâu?”

“Ra cửa quẹo phải, đi qua công viên lại quẹo trái, đi dọc theo phố

Hoài Cựu khoảng 15 phút là thấy nhà thuốc Đồng Tể Đường rất lớn.”

“Xa quá, ngày mai tính. Hay là, chị bán cho em một gói…”

Người này nhìn tôi vẻ giận dữ.

“Băng vệ sinh.” Tôi vội vàng nói cho hết câu.

Ra khỏi quầy tạp hóa, Lịch Xuyên nói với tôi: “Có muốn đi dạo với tôi một lát không?”

Tôi sửng sốt nhìn anh, nghi ngờ là bánh bao thịt mới từ trên trời rớt xuống. Lịch Xuyên mới nói chuyện với tôi à?

Tôi nhìn lướt qua chân anh, hỏi: “Anh có đi dạo được không?”

“Không xa lắm.”

“Xin hỏi chuyến đi dạo này có liên quan đến công việc đúng không?”

“Đúng vậy. Em đồng ý không?”

“Đương nhiên đồng ý. Có ai không muốn làm quen với ban Tổng Giám đốc? Đi phía nào?”

“Quẹo phải. Qua công viên lại quẹo trái, mình đến “Phố Hoài Cựu””.

Ra cửa quẹo phải chính là công viên. Chúng tôi đi qua giữa công viên, trong công viên khá đông đúc. Có người múa kiếm, có người đánh võ, có

người khiêu vũ, có người luyện công, có ngườu uống trà, có người chơi

chim. Mọi người đều đang hưởng thụ cuộc sống.

“Có nhiều bản vẽ cần dịch lắm à?” Tôi hỏi. Nếu đây là chuyến đi dạo có tính chất công việc, tôi đành phải nói chuyện công viêc.

“Khoảng bảy, tám bản. Không nhiều lắm.”

“Nếu anh cần gấp, tôi sẽ dịch xong trong chiều nay, tối nay gởi anh.”

“Không gấp lắm, mai gửi cũng được.”

Anh vừa nói, vừa từ tốn đi.

“Vậy, chừng nào tôi đi núi Nhạn Đăng với René?”

“Khi nào cậu ấy là xong mô hình, thì hai người cứ đi. Đi xe ô tô, chơi hai ngày, được không?”

“Đã nói là đạp xe mà?”

“Đừng nghe cậu ấy. Đường núi khúc khuỷu, tôi kêu tài xế chở bọn em đi.”

“Anh không đi sao?”

“Không có thời gian.”

Tôi đang tính tìm chuyện để nói tiếp, nhưng anh không nói gì nữa, chỉ chống gậy, lo đi.

Tôi cười khổ trong lòng. Thật ra tôi đâu có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần Lịch Xuyên đi với tôi, không nói câu nào tôi cũng thấy mỹ mãn rồi.

Đi hết con đường đất ở công viên, chúng tôi quẹo trái. Con đường bên

trái vì có rất nhiều cửa hàng bán CD cũ, cả ngày bật nhạc xưa, nên được

gọi là “Phố Hoài Cựu”.

“Anh đến đây làm gì? Anh muốn mua CD à?”

“Đi chơi thôi. Nếu có CD hay thì mua mấy cái.”

“Vậy tôi lựa giùm anh nha?”

“Cho em năm phút.”

“Ông chủ, đĩa này, Đặng Lệ Quân[8'>. Bật nghe thử đi, có bị dập không?”

[8'> Teresa Teng (1953-1995) là một trong những ngôi sao ca nhạc hàng

đầu của châu Á. Năm 1986 bà được tạp chí Time của Mỹ bình chọn là 1

trong 10 ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới.

Ông chủ bỏ CD vào máy, Đặng Lệ Quân thủ thỉ:

“Hễ em nhìn thấy anh liền mỉm cười, anh yêu quá tuyệt vời. Được ở bên cạnh anh, mọi buồn lo đều tan biến…[9'>”

[9'> Câu đầu tiên của bài Hễ em thấy anh là mỉm cười, một trong những bài hát nổi tiếng của Đặng Lệ Quân.

“Ông chủ, đĩa này nữa, Trịnh Quân[10'>.”

[10'> Trịnh Quân (1967-): một nam ca sĩ nhạc Rock khá nổi tiếng cảu Trung Quốc.

m nhạc sôi động vang lên:

“Nàng là màn sương lạnh giá

Nàng khiến tôi bị lạc đường

Thật ra trái tim nàng rất cô đơn

Tim nàng ôm ấp giấc mơ hạnh phúc

Ngày đó chúng tôi gặp nhau

Hai trái tim cô đơn an ủi nhau

Nhìn nàng nổi loạn

Tôi không biết nên mừng hay lo

Lặng lẽ bối rối, tôi hỏi em muốn làm gì?

Nàng đột nhiên ôm tôi nói

Không thể lo lắng quá nhiều

Bởi vì

Tình yêu của em quá trần trụi

Tình yêu của em quá trần trụi

Anh không thể để em cô đơn nữa…[11'>”

[11'> Trích bài hát Trần trụi, một trong những bài hát nổi tiếng của Trịnh Quân.

Chịu thua anh rồi, cho dù ông chủ bật bài nào đi nữa, Lịch Xuyên vẫn

mang vẻ mặt như đi dự đám tang. Đối với người như vậy, đành phải ra đòn

sát thủ. Tôi đổi sang bài hát sến của Trisha Yearwood:

“Without you

There’d be no sun in my sky

There would be no love in my life

There would be no world left for me

And I

Baby, I don’t know what I would do

I would be lost if I lost you

If you ever leave

Baby, you would take a