
duy trì nụ cười chuyên nghiệp: “Tôi cũng chưa từng đến núi Nhạn
Đăng, rất vui được đi với anh. Nghe nói đi xe một tiếng là tới.”
“Em biết đi xe đạp không?”
“Biết.”
“Vậy đi xe đạp được không? Có thể giảm bớt ô nhiễm không khí.”
“Không thành vấn đề.”
“Annie, đồ ăn sáng ở bên kia kìa, cần tôi lấy cà phê giúp em không?” Người Pháp đúng là ga lăng.
“Cảm ơn, không cần.”
René dẫn tôi tới bàn bên cạnh, kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống.
Thật ra, lần nào ra ngoài ăn, Lịch Xuyên cũng mở cửa, cởi áo khoác,
kéo ghế cho tôi. Tuy anh làm vô số lần nhưng tôi vẫn không quen.
Điểm tâm trên bàn chủ yếu theo phong cách châu u, có các loại bánh
ngọt và bánh mì. Nhiều loại trong số đó tôi không biết tên. René nói với Lịch Xuyên: “Alex, Leo, sắp phải ra công trường rồi, hai người có muốn
ăn bánh quế mứt dâu lót dạ không?” Anh ta nói tiếng Anh.
Hai anh em cùng ngồi xuống, mỗi người bưng một mâm.
“Đương nhiên là phải ăn chứ. Bánh quế ngọt lắm. Lịch Xuyên không ăn
đâu.” Tế Xuyên nói xong, liền lấy phần bánh quế trên địa Lịch Xuyên sang đĩa mình. Sau đó đưa cho anh một miếng bánh đen thui: “Ăn bánh mì đen
đi, nhiều dinh dưỡng lắm.”
Thật ra Lịch Xuyên rất kén ăn. Chắc chắn anh sẽ không ăn bánh mì đen. Quả nhiên anh liền nhíu mày, đứng dậy đi đến bàn salad lấy nửa đĩa trái cây. Anh vừa ngồi xuống lại, René liền cầm nĩa, chồm đầu qua, vừa quan
sát đống trái cây trên đĩa, vừa lắc đầu: “Ừm… cái này không tốt, cái này không tốt, cái này cậu nên ăn, mấy trái nho này nữa, ngọt lắm. Cái này
không được. Trái kiwi tốt nè, nhiều vitamin.”
Anh ta lấy hết một nửa trái cây trên đĩa của Lịch Xuyên về đĩa của mình.
Hai người này bị sao vậy, tôi tức thay Lịch Xuyên.
Sau đó, Lịch Xuyên lấy một cái bánh bao từ bàn bên cạnh, đang định
cắn, bị René nhanh tay lẹ mắt cướp mất: “Chúa ơi, chắc chắn là bánh thịt heo! Để mình kiểm tra cái đã.” Dứt lời, anh ta bẻ cái bánh làm đôi,
ngửi mùi, gật đầu: “Đúng y chóc. Alex, trước nay cậu đâu có ăn thịt heo
đúng không? Cậu thích ăn bánh bao, để mình đi hỏi phục vụ thử xem, có
bánh bao chay không.”
Tôi cảm thấy, nhìn dáng vẻ của hai người này, tôi đã muốn thức điên
thay cho Lịch Xuyên rồi. Thứ nhất, Lịch Xuyên không phải con nít ba
tuổi. Thứ hai, Lịch Xuyên ăn được thịt heo mà. Lần trước ở nhà dì tôi,
anh ăn rất nhiều bánh xếp nhân thịt heo, còn trầm trồ khen ngon nữa.
“Khỏi đi nữa,” Lịch Xuyên cản anh ta lại, cầm miếng bánh mì đen lên “Mình ăn cái này, được rồi chứ gì.”
René cười sung sướng nhìn tôi: “Annie, em ăn gì?”
Tôi liền nói: “Bánh mì đen.”
Trong khi ăn, vì quan tâm tôi nên mọi người đều nói tiếng anh, Lịch
Xuyên không nói tiếng nào, lặng lẽ ăn bánh. Nhưng Tế Xuyên và René vô
cùng nhiệt tình, cứ hỏi tôi không ngừng, Hỏi về núi Nhạn Đăng, hỏi thời
tiết Ôn Châu, hỏi thông tin dân cư địa lý, hỏi tin tức địa phương, đúng
là người Pháp, cao thủ làm quen.
Tôi thì không sao, nói chuyện với họ là cơ hội luyện khẩu ngữ.
Trò chuyện hơn nửa tiếng, vẫn chưa kết thúc, Lịch Xuyên đứng lên
trước, móc điện thoại Blackberry ra, kiểm tra To do list[6'>: “Tế Xuyên,
đi công trường với em. René, mình đã nhờ người mua vật liệu là mô hình
rồi, dao rọc giấy, đèn cầy, các loại keo và giấy với độ dày khác nhau.
Có một người sẽ hỗ trợ cậu. Đúng rồi, trong thiết kế của mình, có mấy
bức tường hình cung, làm mô hình rất khó, cậu tính làm thế nào?”
[6'> Danh sách công việc cần làm.
“Đổi hình khác được không?” René chọc anh.
“Không được.”
“Có giấy dày hơn 1,5mm không?”
“Có.”
“Đưa cho mình đi, mình có cách rồi. Lần trước Leo thiết kế một cái
ghế dựa hình trái dưa, mình còn làm được nữa là. Đúng không, Leo?”
“Em là thiên tài. Chỉ ngốc hơn Lịch Xuyên một chút thôi.”
“Hả? Em là doctor[7'> đó!
[7'> Tiến sĩ.
“Dân kiến trúc chỉ có ngốc mới học doctor.” Hai anh em đồng thanh nói.
“Không vui gì hết, hai người cứ ở cạnh nhau là liên thủ chọc em, đồ xấu xa. Leo đừng đi công trường, ở lại giúp em một tay đi.”
“Không được, Leo phải vẽ giúp mình. Cậu làm một mình đi, mình tìm người hỗ trợ cậu rồi.”
“Vậy Alex, cậu nợ mình một lần đó.”
“Nợ gì? Lần trước… còn có… năm rồi… còn có… ba năm trước…”
“Được rồi, cậu không nợ gì mình hết. Sau này đi Las Vegas đánh bài thua, cậu cho mình mượn tiền là được rồi.”
“Nhắc tới vụ này… lần trước cậu mượn tiền mình vẫn chưa trả. Mấy năm rồi hả?”
“Leo nói anh ấy sẽ trả giùm mình. Leo, đúng không?”
“Ừ… giữa hai anh em mình, còn tính toán cái gì. Đúng không, Lịch Xuyên?” Tế Xuyên cười tủm tỉm vỗ vai Lịch Xuyên.
René bỗng quay đầu lại nói với tôi: “Annie, em có thích chơi giấy không? Em qua hỗ trợ tôi, được không?”
“Có Tiểu Đinh bên phòng đồ họa hỗ trợ cậu rồi.” Lịch Xuyên nói “Hôm nay Annie phải dịch các bản vẽ mình đã hoàn thành.”
“Vậy anh nhớ gửi bản vẽ cho tôi.” Tôi cũng chỉ nói công việc.
“Gởi email cho em rồi.”
“Máy tôi không đọc được file CAD. Anh gửi bản in cho tôi được không?”
“Hay là vầy, đưa laptop đây, tôi cài CAD cho em.”
“Không được. Tôi nhìn màn hình lâu quá sẽ mỏi mắt.” Tôi liền trả lời. Thật ra tôi chỉ lo lắng Lịch Xuyên nhân cơ hội này để lục lọi