XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

hồ:

Thời gian: 7 giờ 45 phút sáng.

Nhân vật: Tạ Tiểu Thu.

Địa điểm…! Địa điểm…

Trên giường của anh Vương Lịch Xuyên.

Tôi dụi mắt lia lịa. Không thể tin được đây là sự thật!

Không được, kiểm tra lại một lần nữa!

Thời gian: 7 giờ 46 phút sáng.

Nhân vật: Tạ Tiểu Thu.

Địa điểm…

Trên giường của Lịch Xuyên.

Chắc chắn là giường của anh.Tuy phòng khách sạn nhìn tương đối giống

nhau, nhưng phòng của Lịch Xuyên là phòng cao cấp. Tuy trong phòng ít đồ đạc, nhưng món nào cũng rất xa xỉ. Nếu như điều này vẫn chưa chứng minh được vấn đề, thì hai bên giường còn có hai cái giá di động, một trái

một phải, trên giá có hai màn hình Apple cực lớn.

!?#Ұ%... -*()

Tôi vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, trong tay vẫn còn cầm áo sơ mi của

anh, áo trắng nhàu nhĩ, còn dính phấn mắt và son môi của tôi. Tôi tìm

thấy đôi vớ ở góc giường, xoay người bước xuống giường, quan sát xung

quanh. Trong phòng thật im ắng, không một bóng người. Tôi tìm máy tính

của Lịch Xuyên, định hoàn thành chuyện hôm qua chưa làm xong, phát hiện

Lịch Xuyên đã đem máy theo.

Tôi thở dài, đi vào toilet, rửa mặt bằng nước ấm cho sạch. Chắc Lịch

Xuyên cũng vừa mới đi ra ngoài. Bàn chải đánh răng của anh vẫn đang nhỏ

nước. Hơi nước trong phòng vẫn chưa tan hết. Tôi sửa sang lại quần áo

tóc tai, ra vẻ khi đang làm việc. Hơn nữa còn cố ý ôm hai quyển “Địa chí thành phố Ôn Châu” trước ngực. Nhìn thời gian: 8 giờ 5 phút.

Lúc này chắc tất cả mọi người của CGP đang ở trong phòng họp. Ngoại trừ tôi ra, không ai dám đi trễ.

Tôi nghe tiếng động ngoài cửa, không có âm thanh gì. Coast is

clear[2'>. Tôi liền thản nhiên mở cửa, thản nhiên về phòng mình. Tôi tắm

sạch sẽ, thay quần áo, mặc áo len màu tím nhạt và váy caro ngắn. Sau đó

xuống nhà hàng ăn bữa sáng đầu tiên của tôi ở Ôn Châu.

[2'> Tuyệt đối an toàn.

Cuộc họp vừa chấm dứt, tất cả người CGP đều đang ở nhà hàng.

Lịch Xuyên và hai Tổng Giám đốc, cùng hai người khách hôm qua đang bưng cà phê đứng nói chuyện ở quầy bar.

Muốn rót cà phê đương nhiên phải đi ngang qua quầy bar. Tôi lễ phép

mỉm cười chào khách, thấp cổ bé họng như tôi trò chuyện với họ làm gì.

Rót xong cà phê, đang định đi tới bàn bên cạnh lấy bánh ngọt, đột nhiên

Tổng Giám đốc Giang gọi tôi: “Annie, qua đây một chút!”

Tôi dừng bước, xoay người, sau đó từ tốn đi về phía họ.

Mạnh Tử nói: Muốn bày tỏ ý kiến với người có địa vị cao thì trước hết phải coi thường họ đã, chớ nên để ý tới địa vị hiển hách của họ[3'>.

[3'> Mạnh Tử (372-289TCN) là nhà triết học Trung Quốc và là người tiếp nối Khổng Tử. Đây là câu mở đầu trong tác phẩm Thuyết Đại Nhân, Tắc Mạo Chi của ông.

“Đây là anh Vương Tế Xuyên tiên sinh, anh trai của anh Vương.”

Tôi bắt tay với anh ta: “Chào anh Vương. Tôi là Annie, là phiên dịch của anh Lịch Xuyên.”

“Chào Annie.” Lòng bàn tay anh ta nóng rực, còn siết mạnh tay tôi.

Hai người rất giống nhau. Tuy nhiên, dáng vẻ của Tế Xuyên nhu hòa hơn Lịch Xuyên, cũng cao hơn Lịch Xuyên. Anh ta là phiên bản hoàn chỉnh của Lịch Xuyên. Nhưng so sánh hai người, tôi vẫn thấy Lịch Xuyên đẹp trai

hơn. Anh hơn Tế Xuyên ở sự bướng bỉnh. Hình ảnh rõ ràng hơn, đường nét

cứng cáp hơn.

Đứng cạnh Tế Xuyên là một người ngoại quốc tóc nâu, mắt sâu, tuổi xấp xỉ với anh ta. Tôi thấy dáng vẻ anh ta không giống người Pháp, mà giống người Anh hơn, khuôn mặt rất gầy, rất dài, lúc nào cũng ưỡn cao ngực,

hơi giống nhân vật bá tước trong phim Bệnh nhân người Anh[4'> trước khi

mặt bị bỏng nặng.

[4'> The English Patient: một bộ phim tâm lý tình cảm được chuyển thể

từ tác phẩm cùng tên, đạt 9 giải Oscar năm 1997. Nam tài tử Ralph

Fiennes đóng vai chàng bá tước người Anh trong phim.

“Đây là anh René Dubois.” Tế Xuyên giới thiệu.

“Chào anh Du…bois. Tôi là Annie.”

Dubois, tên rất khó phát âm. Tế Xuyên nói tiếng Pháp vừa nhanh vừa nhỏ, tôi hơi lo.

Tôi lo không phải chỉ vì điều này. Tôi sợ thói quen hôn má của người

Pháp. Tôi là con gái Trung Quốc, tuy không truyền thống, cũng không bảo

thủ, nhưng vẫn giữ gìn nguyên tắc, chỉ cởi mở với người đàn ông mình

thích. Có một lần tôi đến nhà bạn cùng lớp chơi, bạn trai của nó là

người Pháp, vừa gặp ngay cửa là hôn chụt chụt lên má tôi, làm tôi hoảng

hồn đỏ mặt.

“A… Annie, xin chào! Gọi tôi là René đi, tôi là người Paris. Cho nên, trọng âm nằm ở vần thứ hai.” Anh ta bắt tay tôi khá thân thiết. Tuy

nhiên, trên mu bàn tay anh ta rất nhiều lông, không ngờ anh ta cũng biết nói tiếng Trung. Nhưng mà, lắp ba lắp bắp, âm điệu rất khó nghe.

“Vâng, vần thứ hai, tôi nhớ rồi.”

Anh ta chỉ nói được mấy câu đó băng tiếng Trung, sau đó chuyển sang

nói tiếng Anh với tôi. René nói tiếng Anh rất lưu loát, cú pháp cũng rất tao nhã, chỉ có điều mang theo khẩu âm của tiếng Pháp.

“Alex nói em sẽ dẫn tôi đi núi Nhạn Đăng chơi.”

“Alex?”

Tôi chưa từng nghe tên này.

Anh ta ngẩn người, quay đầu nhìn Lịch Xuyên. Lịch Xuyên cúi đầu uống

cà phê, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, cả buổi sau mới mở miệng phun ra hai

chữ: “Middle name[5'>.”

[5'> Tên lót.

Được rồi, cứ tưởng là biết rõ người này, không ngờ cả tên họ cũng chưa biết hết.

Tôi