pacman, rainbows, and roller s
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324181

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

máy, không ngờ anh ta nói tiếp: “Annie, lần trước

do tôi quá đường đột. Xin em đừng giận. Trước đây tôi và Emma có mâu

thuẫn nghiêm trọng.”

“Không sao.”

“Chừng nào về Bắc Kinh?”

“Có lẽ là mười ngày sau, không chắc chắn lắm.”

“Nhớ báo cho tôi trước, tôi sẽ ra sân bay đón em, rồi mời em đi ăn luôn. Xem như xin lỗi vậy.”

“Không cần đâu, anh khách sáo quá rồi.”

“Annie, trước đây em có ai theo đuổi em chưa?”

Tôi sửng sốt, trả lời: “Chưa.”

Tôi suy nghĩ, chuyện tôi và Lịch Xuyên, thật ra là tôi theo đuổi anh, hay là anh theo đuổi tôi? Không biết nữa. Lúc đầu, chắc chắn là tôi chủ động, tôi mời anh xem phim trước. Đúng là bội tình bạc nghĩa, vậy mà

tôi chỉ giận mà không hận anh.

“Em quen tôi thử đi, coi như làm nóng người.”

Tôi chưa kịp trả lời, anh ta đã gác máy trước.

Gác máy, tôi bưng cà phê lên, uống một hớp, sau đó thấy ngón tay mình cứ co giật không ngừng, liền quyết định ra ngoài hút thuốc.

“Tôi đi ra ngoài một chút.”

“Ra ngoài làm gì?”

“Không liên quan tới anh.”

Tôi thật sự khinh thường bản thân mình, khinh thường bản thân vì qua

bao nhiêu năm rồi mà không bỏ xuống được. Khinh thường bản thân vì không kiềm chế được cơn tức.

Tôi đi nhanh ra ngoài cổng, tìm được một chỗ vắng vẻ, hút hết điếu này tới điếu khác.

Bên ngoài rất lạnh, mặc dù tôi mặc áo khoác, nhưng tay vẫn lạnh cóng. Nhưng tôi không muốn trở về quán cà phê, không muốn gặp con người ngồi

xe lăn đó. Tôi thà đứng giữa đám khói thuốc mờ mịt do chính mình tạo ra. Tôi đứng ở ngoài khoảng một tiếng, tới khi hút hết điếu thuốc cuối

cùng, mới quay lại chỗ đón hành khách. Tôi vào toilet rửa mặt, nhìn

gương thấy khuôn mặt của tôi không có sự thay đổi nào dưới sự che lấp

của son môi, kem nền, phấn mắt. Chỉ có điều, lúc hút thuốc, tôi không

kiềm chế được rơi nước mắt, mascara được quảng cáo là chịu nước, nhưng

không tốt cho lắm, tôi mới quẹt sơ đã lem màu, tôi lấy khăn giấy lau thì nó lại không trôi, chùi cỡ nào cũng không hết.

Cách giờ máy bay hạ cánh nửa tiếng, bộ dạng tôi thành như vậy, buồn bã thảm hại, mất hồn nhất vía, giống như mới gặp cú sốc lớn.

Tôi không thể để Lịch Xuyên thấy tôi.

Tôi gọi cho anh. Di động mới reo là có người bắt máy.

“Tiểu Thu…”

“Gọi tôi là Annie.”

Đầu bên kia trầm mặc.

“Tôi thấy hơi mệt. Anh đã ra sân bay, vậy tôi về khách sạn trước đây.”

“Có phải em đang hút thuốc nữa hay không?”

“Hút thuốc thì sao?” Tôi lạnh lùng nói “Hút thuốc là cách sống của tôi.”

Đầu bên kia, chỉ có tiếng hít thở của anh.

Một lát sau, anh mới nói: “Được rồi, em về trước đi. Đứng chờ trước cổng chính, tôi kêu lái xe đưa em về.”

“Không cần, tôi tự bắt taxi được.” Tôi trả lời lạnh như băng, không cần biết anh có đồng ý hay không liền gác máy.

Về khách sạn, đi ngang qua quầy lễ tân, tôi bỗng nhiên nhớ tới tôi

vẫn còn giữ chìa khóa phòng Lịch Xuyên, phải trả lại cho quầy lễ tân.

Nhưng tôi lại nhớ tới một chuyện. Bản thảo “Chuyện cũ của Lịch Xuyên”

vẫn ở trong máy tính của Lịch Xuyên. Cơ hội hiếm có, tôi phải tranh thủ

tìm file và xóa file.

Trên hành lang không có người.

Đút chìa khóa điện tử vào, một giây sau, đèn đỏ hóa xanh, cửa mở. Tôi lách người vào.

Laptop của anh nằm ở trên giường.

Đèn bàn nhỏ ở phòng ngủ đang bật. Tôi leo lên giường, mở laptop lên, trong vòng vài giây, của sổ màu xanh lam xuất hiện.

Tiếp theo, một cửa sổ nhỏ xuất hiện trên màn hình, yêu cầu tôi nhập mật mã. Tôi sửng sốt.

Tôi biết, mật mã chắc chắn rất đơn giản. Lịch Xuyên tuyệt đối sẽ không sử dụng mật mã phức tạp để mình gặp phiền phức.

Tôi nhập thử: 0907.

Sinh nhật chung của chúng tôi.

Mật mã không đúng.

Tôi suy nghĩ một lúc, lại thử: Xiao Qiu.

Đúng vậy, là tôi tự kỷ. Sai mất tiêu.

Tôi bắt đầu nghĩ xem còn thứ nào mà anh có thể dùng làm mật mã. Tôi thử tên ban nhạc mà anh thích: Roxette. Sai luôn.

Tên anh trai anh: Ji Chuan.

Sai luôn.

Con mèo anh nuôi ở Thụy Sĩ: Mia.

Không đúng.

Nhà văn anh thích: Proust.

Cũng không đúng.

Lúc này, tôi muốn nói rằng, các bạn độc giả thân mến, nếu bạn yêu một người, mà không đoán ra mật mã máy tính của người đó, thì bạn đã thất

bại trong vai trò người yêu rồi.

Tôi ngồi trên giường suy đi nghĩ lại hết nửa tiếng. Vì tôi biết số lần nhập thử có hạn, nên tôi không thể nhập thử hoài được.

Cuối cùng, tôi nghĩ tới ba chữ viết tắt: LDW.

Hương vị Vân Nam, còn nhớ không? Anh cứ gọi là LDW.

Đèn xanh sáng lên, màn hình được mở ra.

Trong khoảnh khắc đó, mắt tôi rơm rớm. Đúng vậy, tôi xúc động. Mỗi

năm Lịch Xuyên đổi máy tính mới ít nhất một lần. Nhưng anh vẫn dùng mật

mã này, chứng tỏ anh ít nhiều gì vẫn còn nhớ tôi.

Trên màn hình desktop toàn là file bản vẽ. Tôi liền nhấp vào thư mục

My Documents. Trong My Documents đầy thư mục con. Có thể thấy nội dung

công việc của anh khá nhiều, tất cả đều được phân loại kỹ càng. Đường

dẫn này nối đến đường dẫn kia, thư mục này liên kết với thư mục kia. Từ

điển Kim Sơn đã cài xong. Tôi kiểm tra đường dẫn của từ điển Kim Sơn,

phát hiện nó đã được chuyển sang một thư mục khác.

Tôi loay hoay trong mê cung thư mục, lục đi lục lại, tìm mãi cũng không thấy tên