
“Đa phần là đang làm việc trong phòng, ban Tổng Giám đốc thì theo anh Lịch Xuyên ra công trường rồi. Công ty mình đang gấp mà, sắp đến hạn dự thầu rồi. Bây giờ phải thực hiện lại toàn bộ công việc của hai tháng
trước, hơn nữa còn phải hoàn thành trong vòng 10 ngày, mà còn yêu cầu
phải trúng thầu nữa, ai cũng bận bù đầu bù cổ hết.”
Tôi phát hiện người của CGP thích gọi Lịch Xuyên là anh Lịch Xuyên,
chứ không gọi là anh Vương. Vì trong công ty có đến năm người họ Vương.
Nhưng mà, nói thật, tôi đâu thấy Lịch Xuyên bận gì đâu. Nước tới chân rồi mà anh ta còn nghiên cứu thơ Tạ Linh Vận.
“Cho tới bây giờ, bản vẽ quy hoạch tổng thể và phương án thiết kế tổng thể đã làm xong chưa?”
“Các bản vẽ do anh Lịch Xuyên phụ trách đã xong mấy bản rồi, như bản
vẽ phối cảnh cảnh quan chính, bản vẽ phác thảo tay các chi tiết quan
trọng cũng gần xong hết rồi.Các bản vẽ thiết kế chi tiết cảnh quan và
đường nội bộ do Tổng Giám đốc Giang và Phó Tổng Giám đốc Trương phụ
trách . Bản vẽ mặt bằng tổng thể, bản vẽ phối cảnh tổng thể, bản vẽ phối cảnh không gian và bản vẽ mặt cắt vẫn chưa xong, Cuối cùng còn phải
viết hồ sơ thiết kế nữa: thuyết minh ý tưởng, thuyết minh công dụng,
thuyết minh về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật nữa… Bên phòng tôi chủ yếu chỉ
làm mấy việc vặt hậu kỳ thôi.” Anh ta dừng một chút, rồi nói thêm “Tuy
nhiên, công trình này có trúng thầu hay không, chì nhờ vào anh Lịch
Xuyên thôi. Anh ấy nổi tiếng là nhanh chân lẹ tay, chưa từng trễ hạn,
thậm chí còn thường xuyên hoàn thành bản vẽ trước thời hạn nữa. Có anh
ấy ở đây, mọi người an tâm 50% rồi… Chỉ sợ, sức khỏe anh ấy không chịu
nổi khối lượng công việc nặng như vậy.”
Tôi cảm thấy, nụ cười của mình đông cứng lại: “Sức khỏe? Nhìn anh ấy khỏe lắm mà?”
“Nghe nói là bị tai nạn khi trượt tuyết, hơn nữa anh ấy bị thiếu máu
nghiêm trọng, có bao giờ khỏe đâu. Lúc Tổng Giám đốc Giang gọi điện
thoại mời anh ấy, anh ấy vẫn đang nằm viện. Mấy hôm nay bận quá, hình
như bệnh lại trở nặng hơn. Lúc đầu anh ấy nói sẽ cùng làm mô hình với
mọi người sau khi hoàn thành thiết kế, nhưng bây giờ Tổng Giám đốc Giang không dám để anh ấy làm.”
“Tại sao?”
“Làm mô hình phải sử dụng dao cắt giấy, lỡ bị đứt tay, không cầm máu được thì nghiêm trọng rồi.”
Tôi chưa từng nghe nói Lịch Xuyên thiếu máu. Thời gian chúng tôi yêu
nhau, anh ấy chỉ bị bệnh hai lần. Một lần bị viêm phổi, phải nằm viện,
nhưng mà, nghe ý anh thì là do bác sĩ chuyện bé xé ra to. Lần thứ hai là anh bị sốt, tôi ép anh mới chịu uống mấy viên Ngân Kiều Phiến[3'>. Nhìn
anh bình thường rất khỏe mạnh, đâu giống người bị thiếu máu.
[3'> Ngân Kiều Phiến: một loại thuốc đông y dạng viên của Trung Quốc,
được người dân sử dụng rộng rãi để giảm sốt, giảm ho khi bị cảm; thành
phần chính có hoa kim ngân, liên kiều, bạc hà…
Đang tính hỏi tiếp, Tiểu Đinh lại nhìn đồng hồ: “Annie, không nói với cô nữa, tôi phải đi làm tiếp đây.”
Tôi về phòng, lại nằm lì trên giường, lòng dâng lên nỗi lo âu mơ hồ.
Ngay sau đó, điện thoại tôi reo, là số của Phó Tổng Giám đốc Trương.
“Annie, cô còn ở khách sạn không?”
“Còn.”
“Cô đi sân bay đón hai người được không? Người nước ngoài.”
“Được.” Tôi cô gắng nói bằng giọng hào hứng. Tôi là phiên dịch duy
nhất ở đây, cũng là người rảnh rỗi nhất, tôi không đi thì ai đi.
“Chuyện là vầy, khách gồm có anh trai của anh Vương, anh Vương Tế
Xuyên và một kiến trúc sư người Pháp, tên là René. Đáng lẽ anh Vương
tính tự mình đi đón, nhưng bây giờ chúng tôi vẫn đang khảo sát công
trường, không về kịp, nên phiền cô đi đón họ giúp. Còn chỗ ở thì chúng
tôi sắp xếp rồi.”
“Số chuyến bay và giờ hạ cánh là…”
“Anh Vương nói, cậu ấy ghi số chuyến bay và thời gian trên giấy ghi
chú trên bàn làm việc của cậu ấy, lúc đi quên cầm theo. Chỉ nhớ hình như là 6 giờ rưỡi đến Ôn Châu. Tôi vừa gọi điện thoại cho bảo vệ. Cô có thể xuống quầy lễ tân lấy chìa khóa, rồi lấy tờ giấy ghi chú để đi đón
khách.”
Tôi nhìn đồng hồ, 5 giờ 40. Quá gấp. Tôi gác máy, xuống quầy lễ tân
lấy chìa khóa, mở của phòng Lịch Xuyên, tìm được tờ giấy ghi chú, vội
vàng về phòng thay đồ, trang điểm, lấy túi xách, bắt taxi tới sân bay.
Mùa đông Ôn Châu, trời tối rất sớm.
Sân bay khá đông đúc.
Tôi tìm thấy số hiệu chuyến bay trên bảng thông báo điện tử, thấy máy bay hạ cất cánh từ Bắc Kinh chậm hơn 2 tiếng so với dự kiến vì “lý do
thời tiết”. Từ Bắc Kinh tới Ôn Châu mất 2 tiếng đồng hồ, tôi phải ngồi
chờ thêm hai tiếng ở sân bay.
Tôi mua một cuốn tạp chí, vào quán cà phê ngồi đọc giết thời gian.
Đợi được một tiếng, tôi lại nhìn bảng thông báo, phát hiện máy bay
vẫn chưa cất cánh, hơn nữa, giờ cất cánh dự kiến biến thành 22:00.
Tôi hối hận sao không mang máy tính theo. Trong máy tính có rất nhiều e-book, còn phải chờ mấy tiếng nữa, tôi làm gì để giết thời gian đây.
Lên cơn ghiền thuốc lá, tôi đến cửa hàng mua một gói thuốc, chạy ra
gốc cây ngoài cổng chính hút một điếu. Sau đó lại đi vào, lại mua một
cuốn tạp chí, tiếp tục chờ.
Tới 9 giờ, tôi chạy ra ngoài hút điếu thứ hai, điện thoại bỗng reo lên. Một dãy số lạ.
“Alo?”