
này thì hoàn toàn đúng. Trước nay anh vẫn vậy.
“Vậy chắc là, cô không muốn làm việc ở đây nữa?” Anh ta lạnh nhạt.
“… Không phải.” Một tháng sáu ngàn tệ, cộng với tiền thưởng hậu hĩnh
cuối năm. Bắt tôi nghỉ việc, tôi ăn không khí chắc? Tuy tôi không sợ mất việc, nhưng không thể mang tiếng “hành hung cấp trên” được. Lỡ mang
tiếng rồi thì còn ai dám nhận tôi nữa?
“Vậy cô đi xin lỗi anh ấy đi.”
Tôi suy nghĩ một hồi, tính gàn lại nổi lên: “Không đi.”
Anh ta đứng lên, nói: “Tôi đi tìm Phó Tổng Giám đốc Trương.” Trương Khánh Huy quản lý mặt nhân sự.
“Đợi chút.” Tôi ngăn anh ta lại “Tôi đi.”
Tôi lê lết đi tới phòng Lịch Xuyên, gõ cửa. Một hồi lâu, bên trong mới trả lời: “Mời vào, cửa không khóa.”
Tôi đẩy cửa vào, đi qua phòng khách, đi qua văn phòng, tới trước cửa phòng ngủ của anh. Cửa không đóng, nhưng tôi vẫn gõ cửa.
“Tôi là Annie.”
“Tạm thời tôi không xuống giường được, nếu em không ngại, thì vào đây nói chuyện đi. Còn nếu em ngại, có gì thì cứ đứng ngoài đó nói cũng
được.” Tuy giọng anh khá nhỏ, nhưng không nghe ra dấu hiệu bệnh tật gì.
Tiêu rồi, bị thương nặng rồi. Tôi sửng sốt. Ngày xưa, khi tôi và Lịch Xuyên đi dạo phố, tôi luôn che chắn không để người đi đường va vào anh. Người ta mới đụng nhẹ vào anh là tôi đã muốn chửi họ, nhưng giờ lại trở thành tôi lấy gạch đánh anh, đúng là tiến bộ lớn: “Tôi không ngại. Vậy
tôi vào đây.”
Quả nhiên anh vẫn đang đắp chăn, nằm trên giường. Bên cạnh anh là mấy chồng bản vẽ. Ở giữa giường có một chiếc bàn trà, trên đó đặt laptop
của anh. Hại bên trái phải đầu giường, có hai bộ giá di động. Trên giá
là hai màn nhìn Apple siêu mỏng 30 inches, trên màn hình hiển thị nhiều
bản vẽ sống động, từ mọi góc độ, mặt đứng, mặt dựng, mặt cắt, phối cảnh
3D, từ trên nhìn xuống.
Mặt anh nhợt nhạt, hai hàng lông mày nhíu lại, môi mím chặt, thậm chí người cứng ngắc. Anh mặc áo sơ mi sọc đen, cổ áo ủi hồ cứng, rất hợp
với khuôn mặt anh, cũng cứng ngắc như nhau.
Anh nhìn tôi, lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Chuyện gì vậy?”
Tôi đanh mặt lại, nhưng giọng ỉu xùi: “Trả tài liệu hôm qua lại cho
tôi đi. Anh bận nhiều việc, tôi là phiên dịch viên, để tôi dịch cho.”
Anh quay lại nhìn màn hình, bàn tay vẽ liến thoắng trên bàn vẽ cảm ứng: “Không cần đâu. Tôi tự tra từ điển được.”
Một lát sau, anh nhấn nút, tôi nghe thấy tiếng máy in laser màu trong phòng làm việc bên cạnh kêu “cạch cạch”. Anh đẩy màn hình ra khỏi
giường, nhìn tôi, hỏi: “Em còn việc gì nữa không?”
Tôi suy nghĩ một hồi, trả lời anh: “Nếu bây giờ anh rảnh, tôi muốn
dịch hết phần hôm qua. Tôi không muốn làm chậm tiến độ công việc của
anh.” Giọng tôi như đang năn nỉ anh. Mặt tôi tự dưng đỏ lên.
“Bây giờ không rảnh.” Anh lạnh lùng nói.
“Vậy phiền anh nói với anh Tô, là do anh không rảnh, chứ không phải tôi không muốn làm.”
“Tô Quần?” Anh nhíu mày “Cậu ấy nói gì với em?”
Tôi không nói tiếp. Tôi không thèm méc với anh.
Giằng co.
Một lát sau, anh nói: “Trừ từ điển ra, em có phần mềm phiên dịch nào không? Tra tay rất lâu.”
Tôi nghe vậy liền sửng sốt. Mới đầu còn tưởng là anh giận dỗi, xem ra anh muốn tự dịch thật. Anh chỉ biết có 950 chữ Hán, tôi cá là sáu năm
qua anh đã quên hết một nửa, ngay cả đọc hết Tập San Độc Giả[1'> còn khó
nữa là.
[1'> Reader’s Digent: một trong những tạp chí nổi tiếng của Mỹ, xuất
bản kỳ đầu tiên năm 1922 tại Mỹ, đến nay đã được xuất bản tại 48 nước
nới 19 loại ngôn ngữ khác nhau. Phiên bản tiếng Trung xuất bản lần đầu
năm 1965 tại Hồng Kông.
“Có! Tôi có từ điển Kim Sơn[2'> bản mới nhất.”
[2'> Một phần mềm từ điển, phiên dịch miễn phí được sử dụng rộng rãi
nhất Trung Quốc, được công ty Kim Sơn đưa ra thị trường từ năm 1997.
“Đưa tôi cài vào máy đi.”
USB của tôi gắn vào móc chìa khóa, tôi đưa cho anh, anh cắm vào cổng USB.
“Tên file là ISCB, trong folder My software.”
Tôi chỉ thấy anh nhấp chuột hai lần, sau đó liền rút USB ra trả tôi:
“Bây giờ không rảnh tìm file, chép hết USB vào trước đã, để tối tìm
sau.”
Bây giờ tới phiên tôi điên tiết đây.
Những file khác thì tôi không sợ anh xem, nhưng trong USB có bản thảo Chuyện cũ của Lịch Xuyên. Tôi không thể cho anh biết, càng không thể tỏ ra lo lắng. Nếu không, anh mà tò mò, nhất định sẽ mở ra đọc. Có từ điển Kim Sơn rồi, anh đâu sợ đọc không hiểu.
“Được rồi.” Tôi án binh bất động, âm thầm khấn vái trời xanh, ngàn vạn lần đừng để anh phát hiện ra bí mật của tôi.
Nhìn anh có vẻ như đang đợi tôi đi khỏi. Tôi càng không chịu đi.
“Em còn chuyện gì à?”
“Còn! Anh tự phiên dịch mấy tài liệu đó rồi, xin hỏi, tôi làm gì đây?”
Anh suy nghĩ một chút, nói: “Em nghỉ ngơi đi.”
Miệng tôi vo thành chữ o: “Tôi? Nghỉ ngơi?”
“Ừ, em nghỉ ngơi.”
“Vẫn được nhận lương chứ?”
“Vẫn trả lương.”
“Vậy tôi sẽ mua vé máy bay về Bắc Kinh.”
“Không được.”
Tôi trừng anh: “Không phải anh nói cho tôi nghỉ sao?”
“Em nghỉ ngơi ở đây, chờ nhận phân công. Nếu tôi muốn gặp ai, em tới đây phiên dịch.”
“Được rồi.” Tôi nhìn dáng vẻ cô độc của anh, tim lại mềm nhũn “Dù gì
tôi cũng rảnh, tối nay tôi bắt đầu dịch Địa chí quận Vĩnh Gia, tối ngày
mốt giao cho anh.”