Polly po-cket
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

. Nội dung của quyển hai gồm khu vực kinh tế, công nghiệp, nông

nghiệp, thương mại, tài chính, quản lý kinh tế. Nội dung của quyển ba

gồm cơ quan đoàn thể, đơn vị hành chánh sự nghiệp, quân sự, giáo dục,

ghi chú, hướng dẫn tra cứu. Mỗi quyển còn có mục lục chi tiết riêng.”

Anh ghi chú vài chữ vào sổ, nói: “Quyển một quan trọng nhất. Em tìm thử xem có phần nào nói về hoàn cảnh thiên nhiên không.”

Tôi lật sách xoành xoạch: “Có. Địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, tài nguyên thiên nhiên, thiên tai.”

“Dịch từng chương một.”

Tôi nhìn anh, bực mình. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tôi tốn hết

cả buổi trưa mới tra hết từ mới của phần này! Tôi hút hai điếu thuốc, vì tra mấy từ mới trong mấy chương này mà tôi tổn thọ mất hai ngày đây.

“Địa chất thành phố Ôn Châu được hình thành từ lớp đá biến chất trong tầng đá hoa cương từ đại cổ sinh và kỉ Jura. Theo tư tưởng cơ bản của

học thuyết địa chất, địa chất của khu vực này có cấu tạo bậc một là

những nếp uốn khu vực Hoa Nam, cấu tạo bậc hai là nếp uốn khu vực đông

Triết Giang, cấu tạo bậc ba là đoạn đứt gãy biển Ôn Châu.”

“Cuối kỉ Jura, khu vực Ôn Châu có núi lửa phun trào, dung nham hòa

vào tầng đá biến chất hình thành nên địa chất thể cứng, cấu tạo chủ yếu

là các thể đứt gãy.”

“Ôn Châu thuộc vùng duyên hải phía đông nam châu Á, chịu ảnh hưởng

của khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm ướt của vùng Trung Á, mùa hạ dài, mùa

đông ngắn, lượng mưa bình quân hằng năm đạt 1,500 – 1,800mm.”

Tôi dịch gần một tiếng, hoa mắt nhức đầu, kinh nguyệt ra càng nhiều, bụng dưới đau thắt.

Mà anh, đang thản nhiên ngồi ghi chú vào sổ.

Tôi kiềm không được, hỏi: “Tôi dịch anh có hiểu hết không?”

“Cũng tương đối. Chỗ nào không hiểu tôi cũng đoán được.”

“Anh… đoán như thế nào?”

“Tôi là người trong nghề, nói cho tôi nghe vài từ mấu chốt là tôi đoán được.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, mắt sáng ngời.

Tôi nuốt nước miếng: “Tôi muốn đi toilet.”

“Ra cửa quẹo trái.”

“Ý tôi là, toilet trong phòng tôi.”

“Ở đây có toilet.” Anh nói.

“Tôi không biết dùng toilet của người tàn tật.” Tôi không thể vứt đồ

của phụ nữ vào toilet anh được. Hơn nữa, Vương Lịch Xuyên, ai kêu anh

cãi nhau với tôi.

“Toilet của người tàn tật là toilet tiện lợi nhất.” Mặt anh thâm trầm, nhưng không nói thêm gì nữa.

Tôi giận dữ nhảy ra khỏi ghế sô pha, lại thấy ánh mắt anh dừng lại ở chỗ tôi vừa ngồi.

Giữa sô pha màu trắng tinh là một vệt màu đỏ.

“Vương Lịch Xuyên! Anh! Anh nói đi, sao anh kêu tôi ngồi sô pha màu

trắng! Anh bị điên! Anh bị thần kinh!” Tôi đỏ mặt đi về phòng mình, lấy

quyển từ điển Hán – Anh Viễn Đông cực lớn, rầm rầm rầm, chạy vào phòng

anh, ném tới trước mặt anh: “Hôm nay tôi không dịch nữa! Tự anh tra từ

điển đi!”

Tôi về phòng, lấy túi chườm nóng ra ôm, sau đó uống một viên thuốc ngủ.

Chưa bao giờ tôi mất nhiều máu như lúc này. Cũng chưa bao giờ tôi đau bụng như lúc này. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sang trưa. Vừa đứng dậy đã

thấy ga giường ướt đẫm một mảng đỏ. Tôi vội vàng chạy vào phòng tắm, gột bỏ mùi hôi trên người.

Tắt nước, mặc quần áo, lấy khăn tắm lau gương mờ hơi nước, trong

gương xuất hiện một khuôn mặt vàng vọt giống hệt người bị bệnh vàng da.

Cặp mắt vẫn thâm quầng như cũ. Tôi thoa một lớp kem Olay trước, rồi thoa một lớp phấn nền làm trắng da. Sau đó tuần tự tô son, vẽ mắt, xịt keo

chải tóc láng bóng.

Tôi đứng sám hối trước gương. Đúng vậy, tôi, Tạ Tiểu Thu, rất lấy làm xấu hổ về những hành động hôm qua của mình. Rõ ràng Lịch Xuyên không

còn yêu tôi nữa, tôi còn làm mình làm mẩy cho ai xem? Anh không điên, mà là tôi điên! Anh không bị bệnh, mà là tôi bị bệnh! Tôi bị rối loạn nội

tiết tố, tôi háo sắc vô nguyên tắc! Tôi nói với chính mình, Tạ Tiểu Thu, mày phải biết núi có cọp mà còn ráng lên núi, mày biết cỏ có rắn mà còn ráng đi cắt cỏ là gì! Tình yêu của mày chẳng qua chỉ là một ngọn đuốc

giữa mùa đông, nhưng đã cháy suốt sáu năm trời, thiêu cháy tuổi xuân của mày, lẽ nào chưa ra tro bụi? Lẽ nào mày còn đợi chết cháy?

Nghĩ vậy, tôi chạy vào phòng ngủ, moi bùa cứu mạng của tôi ra khỏi va li – một bình Ô Kê Bạch Phượng Hoàn hiệu Đồng Nhân Đường hàng Trung

Quốc chất lượng cao còn đầy nguyên. Tôi rót trà cũ hôm qua còn lại, ngửa đầu nuốt hết sáu mươi viên. Tôi lại tự hỏi, sao tôi không hận Lịch

Xuyên được? Đúng vậy, tôi không hận anh được, vì tôi còn nợ anh. Tôi nợ

anh 250 ngàn nhân dân tệ! Dù ngay từ ngày đầu tiên đi làm, tôi đã nhịn

ăn nhịn mặc để gởi 2000 nhân dân tệ cho luật sư Trần Đông Thôn, nhưng

nếu tính lại, muốn trả hết khoản tiền này cũng phải mất 10 năm! Luật sư

Trần Đông Thôn cũng gọi điện thoại chọc tôi. Cô Tạ, cô làm vậy để làm

gì? Cậu Vương có quan tâm đến số tiền này đâu? Cậu ấy mua liền hai căn

hộ cao cấp ở Hoa viên Long Trạch, nhưng chỉ ở tầng trên, tầng dưới thì

bỏ trống, vì cậu ấy sợ ồn ào. Nhưng dù luật sư Trần Đông Thôn có nói gì, tôi cũng nhất quyết đưa tiền cho ông ta, còn bắt ông ta viết biên lai.

Nói gì đi nữa, khoản tiền đó cũng đã giúp ba tôi sống thêm một tháng,

giúp tôi có thêm một tháng tình cha. Vương Lịch Xuyên,