Teya Salat
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 7.5.00/10/437 lượt.

ạt.

Tôi lặng lẽ suy tưởng, đám người trước mặt bỗng nhiên tách ra.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy một bóng người đi về phía tôi.

Thật ra, tôi chỉ thấy một bóng người mặc đồ đen. Nhưng tôi vẫn nhận ra anh, vì dáng đi của anh tôi rất quen.

Sau đó, tôi thấy một khuôn mặt, cách tôi rất gần, nhưng mờ mờ ảo ảo.

Tôi đột nhiên cảm thấy, hôm nay quên đeo kính, là chuyện may mắn vô cùng.

Tôi nghe thấy Giang Hạo Thiên giới thiệu với người đó: “Anh Vương,

đây là phiên dịch mới của công ty, cô Annie, là thạc sĩ Ngữ Văn Anh. Cô

ấy thay thế vị trí của cô Chu. Annie, đây là Tổng Giám đốc của CGP, anh

Vương Lịch Xuyên.”

Một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, tôi cũng giơ tay ra.

Tay anh, vẫn lạnh lẽo như xưa, hơi thở nhè nhẹ, vẫn thoang thoảng mùi oải hương.

“Xin chào.” Anh hơi ngập ngừng “Annie.”

Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể hạ xuống đến 0 độ. Máu vọt tới đỉnh đầu, đông lại.

Tôi trả lời bình tĩnh: “Xin chào, anh Vương.”

Sau đó, một người đứng sau lưng anh kéo va li ra, cũng giơ tay ra bắt tay tôi: “Xin chào, Annie, tôi là trợ lý của anh Vương, Tô Quần.”

Hình như tôi từng nghe tên Tô Quần ở đâu đó. Nhưng mãi chẳng thể nào nhớ nổi.

Chỉ còn cách thời gian lên máy bay 1 tiếng. Lịch Xuyên đi hơi chậm,

mọi người đều đi chậm lại theo anh. Chỉ có mình Tô Quần vội vàng đẩy xe

hành lý cao ngất đi gửi.

Qua cửa kiểm tra an toàn xong, chúng tôi đứng đợi trước cửa ra máy

bay một lúc thì có thông báo lên máy bay. Qua khung cửa sổ kính lớn, tôi thấy một chiếc Boeing 737 – 900 đang đậu bên ngoài. Suốt dọc đường, hai sếp lớn kè hai bên người Lịch Xuyên, thì thầm to nhỏ với anh. Những

người còn lại đều biết ý giữ khoảng cách với họ. Ai cũng biết, lần đi

công tác này là mất bò mới lo làm chuồng. Nên chỉ cần công ty trúng

thầu, trả giá cao cỡ nào cũng đáng. Hành khách lục tục lên máy bay,

nhưng người của CGP vẫn án binh bất động, bởi vì Tổng Giám đốc Giang vẫn đang bận bàn chuyện với Lịch Xuyên. Dù là công ty nước ngoài hay công

ty nhà nước đều giống nhau về mặt phân chia cấp bậc. Nhân viên không dám qua mặt giám đốc, lên máy bay trước. Thấy vậy, Tổng Giám đốc Giang phát tay với chúng tôi, ý bảo chúng tôi cứ đi trước. Thế là, mọi người nối

đuôi nhau lên máy bay. Tôi kéo va li, cúi đầu đi về phía cửa soát vé,

lúc đi ngang qua Lịch Xuyên, bỗng nhiên va li nảy lên, giống như cán lên chân ai đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn, hình như “ai đó” là Lịch Xuyên. Tôi liền cúi đầu, muốn nhìn xem chính xác va li của tôi đè lên chân nào của anh. Nếu là

chân trái, thì tôi phải xin lỗi. Nếu là chân phải, tôi cảm thấy không

cần. Dù sao chân giả cũng đâu có cảm giác. Nói chung, tôi chẳng muốn nói dù chỉ một câu xin lỗi.

Không nhìn thấy rõ. Ai cũng thấy tôi đang chần chừ. Đụng người ta,

người ta lại là người tàn tật, còn không muốn nói sorry, quá đáng không? Do dự một hồi, đang định mở miệng, anh lại giành nói trước, hai chữ:

“Không phải.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ngẩng đầu ưỡn ngực, kéo va li, ngông nghênh đi qua anh như chim công xòe đuôi.

Tới cửa máy bay, tôi bị ngăn lại: “Thưa chị, va li của chị vượt quá

quy định. Chị vui lòng để lại đây, chúng tôi sẽ chuyển giúp chị.”

“Cảm ơn.”

Không khí trong cabin khá ấm áp, đến mức hơi ngột ngạt.

Tôi ngồi ở hàng sau, ngay cạnh đường đi. Ngồi cạnh tôi là Tiểu Hoàng

bên phòng thiết kế. Mặc dù tôi đã làm việc ở CGP hơn ba tháng, nhưng chỉ quen vài phiên dịch, những người khác tôi coi như không thấy. Trước nay tôi chỉ mới nói chuyện chưa với Tiểu Hoàng khoảng ba câu, chỉ biết là

họ Hoàng, còn tên là gì cũng không biết. Cho nên, tôi chỉ cười cười với

anh ta, sau đó tôi lấy máy MP3 ra, đeo tai nghe vào.

Ngay sau khi máy bay cất cánh, bao tử tôi cứ cồn cào mãi không yên.

Nói thật, tôi không bị say máy bay. Có lẽ, tại tôi do uống quá nhiều

rượu, cũng có lẽ, do lúc nói chuyện với Emma ăn quá nhiều thịt bò nên bị đầy bụng. Tóm lại, lúc đầu tôi còn ngồi tại chỗ ói vào túi giấy, sau đó thì chạy hẳn vào toilet, ói ra mật xanh mật vàng. Sau đó, tôi lười ra

ngoài, ngồi trên bồn cầu thở, cứ như cá chết. Chuyến bay hai tiếng, tôi

ói hết một tiếng. Khi tôi về lại chỗ ngồi, tôi mới hiểu tại sao mình lại ói.

Không ngờ là do kinh nguyệt.

Năm tôi 17 tuổi, kinh nguyệt của tôi khá bình thường, một tháng đúng

bốn ngày. So với bạn bè cùng lứa thì tôi dễ chịu hơn nhiều. Sau năm 17

tuổi, kinh nguyệt của tôi trở nên thất thường, chẳng những ngày có không chính xác, mà còn có những triệu chứng rất nghiêm trọng, đặc biệt là

hai ngày đầu tiên. Chóng mặt, buồn nôn, ói mửa, đau bụng dưới – tất cả

những triệu chứng tồi tệ mà sách giáo khoa nói – tôi đều có. Tháng nào

cũng có bảy, tám ngày như vậy, chưa bao giờ thay đổi.

Đương nhiên, đây không phải là chuyện đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất là, tôi không mang theo băng vệ sinh. Ma xui quỷ khiến

sao đó, tôi đang mặc một cái váy bó sát người màu kem. Lúc nãy tôi chỉ

lo nôn, không chú ý váy ướt đẫm một mảng màu đỏ. Bây giời ngồi xuống, có cảm giác máu đang chảy tuôn chảy xuống chân. Tôi sợ tới mức không dám

động đậy, lại càng không dám đứng dậy. Nhưng có thể cảm thấy r