
õ ràng,
cái váy ngày càng đẫm nước.
Tôi nhủ thầm trong lòng, OK, OK, OK. Đây là câu thần chú gỡ rối của
tôi, lần nào gặp chuyện xui xẻo, tôi đều đọc bộ kinh OK mười lần, cứ như chỉ cần làm việc thì mọi chuyện sẽ OK.
Cuối cùng, máy bay hạ cánh. Cuối cùng, không có cái gì OK. Cả cabin
đều là đàn ông lạ. Tôi định nhờ Tiểu Hoàng cho tôi mượn áo vest, nhưng
nhìn lại dáng người của anh ta, dù tôi mặc áo của anh ta vào cũng không
che được gì. Trong lúc tôi lúng ta lúng túng, không dám mở miệng nhờ vả, thì hành khách trong khoang hạng nhất đều đã xuống hết. Chỉ còn mình
tôi vẫn còn ngồi bất động tại chỗ. Một loạt tiếp viên hàng không đang
đứng cạnh cửa chào tạm biệt hành khách đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác
thường.
Sau đó, tôi mờ mờ thấy Lịch Xuyên và một người khác, có lẽ là Tô Quần, đang đi ở cuối hàng, cũng sắp sửa xuống máy bay.
Anh đang đi, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
Sau đó, anh liền đi thẳng đến trước mặt tôi.
Đang định nói chuyện, lại bị tôi cướp lời: “Lịch Xuyên.”
“Ừ.”
“Cởi đồ ra.”
“Đồ nào?”
“Áo khoác.”
Anh cởi áo khoác, đưa cho tôi. Lúc tôi nhìn không rõ, cứ tưởng là áo
khoác dài, thì ra là chiếc áo gió màu đen, chiều dài trung bình, chất
liệu rất nhẹ. Tôi đứng dậy, mặc áo gió vào, cúi đầu lặng lẽ, cùng anh
xuống máy bay. Anh không hỏi, tôi cũng không giải thích.
Hơi thở của anh lại bao quanh tôi. Đầu tiên là mùi hoa oải hương trên cổ áo, tiếp theo là hương gỗ nhè nhẹ trên tay áo, đây chính là mùi của
loại bút chì anh hay dùng để vẽ. Trong chớp mắt, kỷ niệm liền ùa về,
nhấn chìm tôi. Thì ra, anh vẫn sử dụng loại bút chì này. May mà, tôi
không nhìn rõ mặt anh. Không nhìn rõ cũng tốt, cả đời này, sẽ không bao
giờ bị anh quyến rũ nữa.
Chuyến bay đêm hạ cánh, chúng tôi vừa tới khách sạn là lăn ra ngủ.
Tôi đi tắm trước cho thoải mái, vò vò cái vày nhuộm màu máu cả buổi mới
sạch dấu tích. Áo gió của Lịch Xuyên phải giặt khô, tôi đưa cho quầy lễ
tân ở tầng trệt, điền số phòng của anh cho họ.
Sau đó, tôi buông mình xuống giường, cả người mỏi mệt như ai rút hết
xương cốt. Tắt đèn, một mình lặng lẽ dưới ánh trăng, trằn trọc suốt mấy
tiếng đồng hồ, vẫn ngủ không được. Nên tôi đứng dậy, uống một viên thuốc ngủ, sau đó ngủ say như chết. Khi tỉnh lại, đã là buổi chiều, nhưng cặp mắt vẫn đen thui, giống mắt gấu trúc.
Không ăn sáng, không ăn trưa, nhưng quan trọng hơn là, không tham dự
cuộc họp buổi sáng. Tôi gặp Tiểu Hoàng trên hành lang, ông ta hỏi thăm:
“Annie, hết cảm rồi à?”
“Cảm gì?”
“Hồi sáng cô không đi họp, Phó Tổng Giám đốc Trương hỏi lý do. Anh
Vương nói cô bị cảm lúc đi máy bay, cho nên anh ấy cho cô mượn áo.”
“Không phải cảm, chỉ là… bị lạnh. Phó Tổng Giám đốc Trương có giận không?”
“Đương nhiên là không, ai cũng thấy cô bị say máy bay, biết cô không khỏe.”
“Họp bàn chuyện gì?”
“À… vì phương án thiết kế bị lộ, phải vẽ lại hầu hết các bản vẽ. Quan trọng nhất là phần cảnh quan do anh Vương thiết kế. Cả hình dáng tòa
nhà và thiết kế nội thất cũng phải sửa lại. Tuy nhiên, những phần quan
trọng nhất thì đã nhờ anh trai của anh Vương vẽ phác thảo xong rồi.”
“Anh trai của anh Vương?”
“Là anh Vương Tế Xuyên. Kiến trúc sư thiết kế nội thất nổi tiếng thế
giới đó. Hai anh em họ đều bận rộn vô cùng, nếu không phải có chuyện
gấp, thì không mời được họ đâu.”
Tôi suy nghĩ, hỏi: “Vậy còn tôi. Tôi làm gì?”
Tôi vẫn thấy lạ, Lịch Xuyên nói tiếng Trung rất lưu loát, cần phiên
dịch làm gì. Nhưng tôi nhớ trước kia có Chu Bích Tuyên, có lẽ là theo lệ thôi.
“Sau khi đấu thầu, sẽ phải họp với bên chủ đầu tư vài lần. Anh Vương
không hiểu giọng Ôn Châu cho lắm, nên khi họp sẽ chỉ nói tiếng Anh, cô
phải phiên dịch lại hết. Còn nữa, anh Vương còn cần một số tài liệu về
văn hóa, lịch sử và hoàn cảnh sinh thái của Ôn Châu, cô phải đi tra cứu, sau đó dịch cho anh Vương nghe.”
Vì không đi họp nên tôi chột dạ, vội vàng đến gặp Trương Khánh Huy.
Nhiệm vụ ông ta giao cho tôi, quả nhiên hoàn toàn giống những gì Tiểu
Hoàng đã nói.
“Vậy tôi có cần phải đi gặp anh Vương ngay bây giờ không?” Tôi hỏi.
“Cậu ấy ra công trường chụp hình rồi. Chắc phải mất một ngày. Chúng
ta có rất ít thời gian, cô ăn tối xong thì mang tài liệu về Ôn Châu đến
cho cậu ấy, được không?”
“Dạ được, vậy tôi đi thư viện tìm tài liệu ngay đây.”
“Tạm thời cậu Vương chỉ cần hai quyển sách này.” Trương Khánh Huy đưa một tờ giấy cho tôi.
Là nét chữ của anh, kiểu phồn thể: Địa chí thành phố Ôn Châu và Địa chí quận Vĩnh Gia.
Bỗng nhiên, tôi nghĩ, mặc dù Lịch Xuyên là kiến trúc sư, nhưng tôi
biết rất ít về nghề nghiệp của anh. Tôi hiểu rõ từng tấc da thớ thịt của người đàn ông tên Vương Lịch Xuyên, nhưng còn kiến trúc sư Vương Lịch
Xuyên thì sao? Nết ăn có khác nhau không? Nếp ở có khác nhau không?
Vì nóng lòng lấy công chuộc tội, tôi nhanh chóng đi làm một cặp kính
mới, còn cố ý chọn gọng kính màu đỏ tía, khiến tôi nhìn nghiêm túc hơn,
chuyên nghiệp hơn, trưởng thành hơn. Nhà sách Tân Hoa có bán Địa chí
thành phố Ôn Châu, một bộ gồm ba quyển khá dày, tôi mua hết cả bộ mà
không hề đắn đo suy nghĩ. R