
iêng quyển Địa chí quận Vĩnh Gia, tôi đến thư viện thành phố mượn và photo hết cả quyển, không sót trang nào.
Hèn gì Lịch Xuyên chỉ cần hai bộ này, tổng cộng 2 bộ hơn 3 ngàn trang sách.
Tôi ngồi tra từ điển hết cả buổi chiều. Trong quyển Địa chí thành phố Ôn Châu có khá nhiều từ mới, còn quyển Địa chí quận Vĩnh Gia thì được
viết bằng thể văn cổ thời Đạo Quang[1'>, hại tôi hết tra ngược lại tra
xuôi.
[1'> Chỉ thể văn cổ thời cận đại được phát triển vào thời vua Đạo
Quang (tại vị 1821-1851) nhà Thanh, trong đó nổi tiếng nhất là tác phẩm
của các nhà Nho lỗi lạc theo phong trào Duy Tân như Khang Hữu Vi, Tăng
Quốc Phiên, Đàm Tự Đồng…
Lúc chạng vạng tối, đầu óc tôi quá tải không suy nghĩ được gì nữa,
nên tôi bèn đi xuống vườn hoa dưới khách sạn đứng hút thuốc. Hút xong
một điếu thuốc vẫn chưa đã cơn ghiền, tôi lại hút thêm điếu nữa. Màn đêm dần buông xuống.
Tôi thấy một chiếc xe trờ tới trước cửa khách sạn, Lịch Xuyên và Tô Quần từ xe chui ra.
Anh nhìn thấy tôi, cúi đầu nói nhỏ với Tô Quần gì đó, sau đó đi thẳng về phía tôi.
Tôi giả vờ không nhìn thấy anh, cúi đầu hút thuốc tiếp. Thấy anh đứng bất động trước mặt mình, tôi đành phải ngẩng đầu lên.
Sáu năm rồi nhỉ.
Lịch Xuyên hầu như không thay đổi chút nào, chỉ là hơi gầy hơn trước. Thậm chí anh cũng không đổi kiểu tóc khác. Vấn đề là, khuôn mặt người
mẫu quảng cáo thương hiệu CK của Lịch Xuyên, càng gầy thì càng đẹp. Theo tôi thấy, anh còn đẹp trai hơn sáu năm trước. Vừa nghĩ tới điều này,
bao tình cảm lại dâng đầy nơi đáy mắt.
Tôi vội vàng kiềm chế cảm xúc của mình: “Tổng Giám đốc Vương”
“Trương Khánh Huy có nói em biết là tối nay tôi muốn gặp em không?” Anh nói. Giọng không vui vẻ, thậm chí là ngang ngược.
“Không phải là sau khi ăn tối xong sao?”
“Tôi đã ăn cơm tối rồi.”
“Tôi chưa ăn.”
“Học hút thuốc từ khi nào?”
“Liên quan gì tới anh?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy ưu tư. Tôi nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng.
“Cho em một tiếng để đi ăn. Đúng tám giờ, em mang tài liệu tới phòng tôi!”
Câu cuối cùng khá hằn học.
Tôi cười khẽ khàng, tay khoanh trước ngực, gõ tàn thuốc vào không khí: “Dạ biết, Tổng Giám đốc Vương!”
Tôi vén tóc, búi thành búi phía sau đầu, dùng kẹp hoa kẹp tóc lại. Ôm ba quyển Địa chí thành phố Ôn Châu và một chồng tài liệu photo, tôi
“lộc cộc” gõ cửa phòng Lịch Xuyên.
Từ giây phút đầu tiên sau khi mở cửa cho tôi, Lịch Xuyên vẫn luôn
chau mày. Đơn giản là vì tôi lại gọi anh là “Tổng Giám đốc Vương”.
“Tổng Giám đốc Vương, tài liệu anh cần tôi đã tìm được rồi. Không
biết anh cần biết những thông tin về mặt nào trước đây?” Tôi nói giọng
kiểu nhân viên phục vụ.
Anh dẫn tôi đến phòng khách, ở đó có một bộ ghế sô pha, anh chỉ vị trí, kêu tôi ngồi xuống.
“Em có thể đặt sách lên bàn.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng hơn, nhưng nhanh chóng bị câu nói tiếp theo của tôi chọc tức.
“Dạ vâng! Tổng Giám đốc Vương.”
Anh nén giận, nhẹ nhàng nói: “Tôi có mua Coca, em muốn uống không?”
Ngày xưa, Coca là thức uống tôi thích nhất. Nhưng tôi lắc đầu, nói: “Cảm ơn, tôi không uống.”
“Vậy em muốn uống gì? Ở đây có cà phê, sữa tươi và trà.”
“Nếu không phiền, tôi muốn uống cà phê trà sữa.”
Anh ngớ người: “Cà phê trà sữa?”
“Thì là trộn chung mấy thứ đó với nhau, thêm hai viên đường.”
Anh đi pha cà phê, đi pha trà, đi tìm sữa và đường…
Bạn Lịch Xuyên thân mến, lần này, tôi sẽ cho bạn biết rõ Tạ Tiểu Thu là ai.
“Xin lỗi, tôi uống hết sữa rồi, tôi cũng không có đường. Em uống đỡ ly này đi.”
Trong cái ly đen đen có hai miếng gì đó vàng vàng.
Tôi chỉ vào hai miếng kia nói: “Cái gì đây?”
“Chanh,” anh thản nhiên ngồi đối diện tôi, đặt gậy lên bàn trà “dành cho người gầy.”
Chắc chắn câu này không phải nói móc. Vì hiện nay tôi còn gầy hơn sáu năm trước. Ngoại trừ làn da khô quắt, sắc mặt tối tăm, ngực lép, cộng
thêm hai đôi mắt gấu mèo ra, sáu năm qua, quá trình dậy thì của tôi vẫn
đang tuột dốc. Điều này chứng minh sức tàn phá của tình yêu đối với tôi. Ngoài ra, tôi cũng đổ rằng mình nghiện uống Ô Kê Bạch Phượng Hoàn. Vì
kinh nguyệt không đều, tôi uống hết bình này tới bình khác. Cho nên, bây giờ chỉ cần nhìn thấy bột đậu đen là tôi muốn cho vào miệng.
“Cảm ơn.” Tôi uống một ngụm, suýt nữa phun ra ngoài. Vừa đắng, vừa chát, lại vừa chua, còn khó uống hơn thuốc Bắc.
Anh lấy một quyển sổ bao da bìa mềm và một cây bút chì từ dưới bàn ra, hỏi: “Bây giờ bắt đầu làm việc được chưa?”
“Được.”
“Em đọc mục lục của quyển Địa chí thành phố Ôn Châu cho tôi nghe một lần, được không?”
Tôi mở sách ra, đọc: “Tổng mục lục, quyển một, lời tựa, thể lệ chung, khái quát, những sự kiện lớn…”
Anh ngắt lời tôi: “Xin lỗi, nhiều năm tôi không về Trung Quốc, đã quên gần hết tiếng Trung, phiền em dịch sang tiếng Anh.”
Anh nói tiếng Trung tệ hơn sáu năm trước. Tuy câu cú vẫn liền mạch,
nhưng chủ ngữ vị ngữ thì giống mới nghĩ rất lâu mới tìm được đúng từ,
phải rặn từng chữ một. Nhưng thật ra cũng không tệ đến mức như anh nói.
Tôi chuyển sang nói tiếng Anh: “Nội dung chủ yếu của quyển một là vị
trí địa lý, xã hội, con người, quy hoạch thành phố, giao thông bưu
chính