80s toys - Atari. I still have
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 9.00/10/443 lượt.

ng chuyện mình làm lộ bí mật công ty. Quy trình dịch bản

vẽ của CGP rất nghiêm ngặt, lúc nào tôi cũng làm theo quy trình, không

có khả năng bản vẽ bị lộ ra ngoài. Tôi chỉ lo là tôi thường lên mạng

trong giờ làm việc, không biết có bị phát hiện hay không, dù lần nào tôi cũng xóa hết lịch sử trình duyệt trước khi tắt máy. May mà bản thảo gốc tôi chỉ lưu trong USB, không chép vào máy của công ty. Dù vậy, tôi vẫn

hơi sợ, có tật giật mình mà.

Tôi đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng Emma nói: “Thật ra, bây giờ mới điều tra thì quá muộn rồi. Chỉ còn 12 ngày nữa là đến hạn đấu thầu. Bây giờ đang cuối năm, đúng dịp lễ Tết, muốn làm lại từ đầu cũng không đủ

thời gian, cũng không có lòng dạ nào mà làm. Bản vẽ quy hoạch thành phố C đó, được đầu tư hai mươi mấy triệu tệ, do Tổng Giám đốc Giang và Phó

Tổng Giám đốc Trương phụ trách thiết kế cảnh quan và sân vườn, đáng lẽ

là nắm chắc phần thắng rồi. Lần này công ty mình tổn thất rất lớn. Mọi

năm Tổng Giám đốc Giang đều tham dự tiệc cuối năm. Chẳng lẽ em không

phát hiện, mấy ngày rồi Giang tổng không đến công ty sao?”

Tôi chỉ là một nhân viên phiên dịch thấp cổ bé họng, chỉ làm những

việc mình được giao. Tôi chưa từng để ý theo dõi xem Tổng Giám đốc hôm

nay có đi làm hay không. Tôi ăn nhanh cho xong, phát hiện còn nhiều

người vẫn đứng ở đại sảnh nói chuyện. Tôi giả vờ đi toilet, thật ra là

muốn trốn về nhà viết tiểu thuyết. Vừa đến cửa, bỗng nhiên có người gọi

tôi: “Annie!”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Trương Khánh Huy.

“Phó Tổng Giám đốc Trương.”

“Annie, dạo này công ty có việc, cô đi công tác trong lễ Noel được không?” Ông ta nói, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Đương nhiên là được.” Tôi nhìn ông ta, hơi chột dạ, không biết có

phải chuyện tôi viết tiểu thuyết trong giờ làm việc bị phát hiện rồi hay không.

“Xin lỗi, theo lý thì không nên kêu cô đi lúc này.” Ông ta nói “Nhưng mà, phiên dịch tiếng Anh trong công ty chỉ có mình cô còn độc thân.

Những người khác đều có chồng con hết rồi.”

“Không sao. Đi đâu? Khi nào đi?”

“Ôn Châu. Chuyến bay mười một giờ tối nay. Công ty đã đặt khách sạn rồi.”

Tôi nhìn đồng hồ, đúng bảy giờ.

“Vậy tôi về nhà sắp xếp đồ đạc.”

“Cho cô một tiếng để chuẩn bị, kịp không? Tôi sẽ cho xe chở cô về nhà, sau đó đúng tám giờ chở cô ra sân bay.”

“Được.”

“Chắc cô có nghe, phương án thiết kế của công ty bị lộ, không còn bao nhiêu thời gian, nên phải đi công tác đột xuất.”

“Tôi hiểu.”

“Như vậy, lát nữa gặp cô ở sân bay.”

Tôi về nhà trọ của mình, thay quần áo mặc hàng ngày, nhanh chóng xếp

hành lý. Vì uống vài ly rượu nên hơi chóng mặt. Tôi ngâm đầu trong nước

ấm, rửa mặt thật lâu, sau đó ra cổng chung cư, thấy Trương Khánh Huy đã

đến, đang đứng ngoài xe hút thuốc, chắc đã đợi tôi cũng lâu.

“Xin lỗi anh, tôi không biết tối nay đi công tác, nên có uống mấy ly

rượu.” Lúc vào xe, đầu tôi đụng vào cửa xe, nhìn như con ngốc.

“Không sao.” Ông ta cười cười “Cô Chu phòng phiên dịch hồi trước cũng biết uống rượu.”

Trên đường hoàn toàn im lặng.

Xe tới sân bay, tôi xuống xe, gió lạnh thổi qua, làm tôi tỉnh rượu

hơn một nửa. Sau đó, đột nhiên tôi phát hiện, trước mắt tôi là một mảng

mờ mờ ảo ảo.

Tôi quên mang kính sát tròng!

Có lẽ là làm rớt lúc rửa mặt.

Tôi lục túi xách theo bản năng, bực mình phát hiện ra, tôi đã bỏ quên cặp kính trong cái túi xách LV Lịch Xuyên tặng. Tôi đang xách cái túi

vải nhỏ tôi hay dùng lúc đi làm, có đai đeo. Bởi vì nó nhẹ, lại có rất

nhiều ngăn, nên tôi hay dùng.

Tôi tự an ủi bản thân, đừng lo. Ôn Châu là thành phố lớn, đương nhiên phải có tiệm bán kính mắt. Chuyện đầu tiên tôi làm sáng mai sẽ là đi

làm kính. Sau đó, tôi kéo va li, đi theo Trương Khánh Huy như hình với

bóng.

Lát sau, chúng tôi gặp vài người khác ở cổng vào. Tôi chỉ thấy bóng

người mờ mờ, nghe Trương Khánh Huy chào: “Tổng Giám đốc Giang.”

Bóng người đi tới trước mặt chúng tôi, cái bóng khá đậm. Có thể mơ hồ nhận ra Tổng Giám đốc Giang, ba kiến trúc sư và hai chuyên viên đồ họa

của CGP. Tay ai cũng xách một cái laptop.

“Máy bay hạ cánh rồi?” Trương Khánh Huy hỏi

“Tới rồi, có lẽ họ đang lấy hành lý.” Giang Hạo Thiên trả lời.

Cửa đón khách khá ồn ào. Tôi nuốt xuống mùi rượu đang dâng lên trong

cổ họng, yên lặng đứng chờ cùng mọi người bên ngoài rào chắn. Khoảng nửa tiếng sau, Giang Hạo Thiên và Trương Khánh Huy bỗng nhiên bước tới,

những người còn lại cũng đi theo. Chắc là họ đã thấy người họ đang đợi,

liền bắt tay, chào hỏi nhau. Tôi không nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy trước

mắt có nhiều bóng người qua lại, có nhiều tấm bảng được giơ lên, có

người ôm nhau, có người thét chói tai, lờ mờ ảo ảo, như thực như mơ.

Cảnh tượng này làm tôi nhớ lại kỷ niệm cũ.

Sáu năm trước, cũng tại đây, tôi đứng chờ Lịch Xuyên. Máy bay anh hạ

cánh lúc một giờ, tôi sợ nhầm, chín giờ đã chạy tới sân bay. Chờ anh rất lâu, cuối cùng vẫn là Lịch Xuyên thấy tôi trước, tôi ôm anh thật chặt,

mãi không chịu buông ra. Lúc đó, thật sự, muốn gấp anh thành một chiếc

khăn tay, cả đời này cất vào túi của mình.

Bây giờ, biết bao tháng ngày trôi qua? Tất cả đã phai nh