
thì đứng cạnh thùng rác hút thuốc. Không có ai khó chịu với tôi, cũng không có ai quấy rầy tôi. Tôi ngồi một mình một phòng,
lúc dịch có bật chút nhạc nhẹ. Có khi làm xong việc trước thời hạn, tôi
sang chỗ Manh Manh ở phòng bên hoặc tìm những phiên dịch viên khác nói
chuyện phiếm. Khi bọn họ làm việc mệt mỏi, hoặc là lúc ăn cơm trưa, cũng hay tới chỗ tôi, hoặc là kéo tôi cùng đi dạo phố. CGP ngoại trừ tổng
giám đốc, kiến trúc sư và kỹ sư ra, còn lại đều là nhân viên nữ.
Có một hôm, làm việc xong, tôi lang thang trên mạng định tìm tiểu
thuyết của Diệc Thư đọc, nhưng không tìm được tiểu thuyết nào, lại tìm
được một trang web đăng truyện.
"Trang web sáng tác Tấn Giang."
Tôi phát hiện ở đó không chỉ có không ít tiểu thuyết ngôn tình, mà
bất kỳ ai cũng có thể đăng ký một bút danh, trở thành một nhà văn mạng.
Tôi mất nửa tiếng đề đăng ký một bút danh. Sau đó, tôi nán lại đọc
truyện "Thiên Vũ" của Đỗ Nhược, tổng cộng có ba bộ. Tôi mở cửa sổ rất
nhỏ, có ai vào tôi liền tắt đi. "Thiên Vũ" khiến cho hiệu suất làm việc
của tôi tăng lên rất nhiều. Ngày nào tôi cũng muốn làm việc xong thật
nhanh để xem chương tiếp theo của "Thiên Vũ". Đáng tiếc, chưa tới một
tuần, tôi đã đọc xong tất cả các chương của "Thiên Vũ". Sau đó tôi tiếp
tục đọc các chuyện của Lam Liên Hoa. Rồi đến các chuyện của Minh Hiểu
Khê, Cố Mạn, Tình Xuyên… Đến khi hết truyện để đọc, tôi bèn dùng bút
danh mình đăng ký để viết truyện.
Tôi quyết định đặt một cái tựa cho tiểu thuyết của tôi, tên là: "Chuyện cũ của Lịch Xuyên."
Tôi viết chương 1, phát hiện chỉ có 5 lượt xem, có một độc giả bình luận, vỏn vẹn hai chữ: "Cố lên!"
Được, tôi sẽ vì độc giả kêu tôi cố lên này mà viết. Tôi nhanh chóng
viết chương 2, chương 3. Tôi cảm thấy câu chuyện của tôi và Lịch Xuyên,
ngoại trừ cảnh cuối cùng, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Có vài chỗ, tôi
viết lược bớt đi, có vài chỗ, tôi phóng đại ra rất nhiều. Tin tôi đi,
Lịch Xuyên đời thực, tuyệt đối tốt đẹp hơn Lịch Xuyên dưới ngòi bút của
tôi nhiều. Tôi vừa viết vừa khóc, chìm đắm trong những ký ức đẹp đẽ,
không thể nào thoát ra được. Đồng thời cũng khiến cho độc giả của tôi
cảm động mà rơi nước mắt.
Tôi rất hy vọng Lịch Xuyên chính là nhân vật trong truyện của mình,
tôi có thể muốn viết anh thế nào thì viết, sau đó cho tôi và anh, một
kết cục thật mỹ mãn.
Đương nhiên, đây không phải là sự thật. Nhưng Lịch Xuyên trong truyện có thể khiến tôi dần dần quên đi Lịch Xuyên của đời thực. Nỗi đau này,
bị tôi nhắc đi nhắc lại, dần dần phai nhạt, tình yêu này bị tôi nhớ đi
nhớ lại, dần dần trở nên vô vị. Tôi bắt gặp một Lịch Xuyên khác ngày
càng chân thật, gần gũi hơn trong trí óc tôi. Còn Lịch Xuyên của đời
thực thì ngày càng mờ nhạt, ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ, dần dần xa cách tôi.
Tôi bầu bạn với nhiều thuốc lá, nhiều rượu và nhiều đêm mất ngủ. Nhớ
có lần tôi đứng một mình ở vườn hoa trên sân thượng của khu Long Trạch
kia, chăm chú nhìn dòng xe cộ trong gió đêm, nếu không nghĩ đến bố và em trai, có lẽ tôi sẽ nhảy xuống.
Tôi rốt cuộc cũng tìm được cách để chôn kín tình yêu này, biến đau khổ thành vui sướng.
Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi tôi thức dậy chính là mở máy
tính ra, xem dưới truyện của tôi có thêm những bình luận nào. Đương
nhiên, đôi khi cũng sẽ có người mắng tôi. Cho dù là khen hay mắng cũng
không sao cả. Yêu cầu của tôi rất thấp, chỉ cần có người để ý đến tôi là được.
Ban ngày tôi làm việc rất nghiêm túc, có rất nhiều việc phải làm,
thời gian rảnh lại vùi đầu sáng tác "Chuyện cũ của Lịch Xuyên". Buổi tối tôi luyện Yoga, đi quán bar, xem phim, khiêu vũ... Đến lúc mệt, trở về
nhà là nằm xuống ngủ liền.
Tôi thực sự đã có một cuộc sống đầy màu sắc.
Chớp mắt đã tới cuối năm. Năm nào CGP cũng tổ chức một buổi tiệc
chính thức trước Noel, mời nhân viên và người nhà tham gia. Tôi tìm được mấy thứ đã lâu không dùng tới trong tủ quần áo: một bộ váy màu đen, một cái bóp cầm tay màu xám bạc viền ren xanh, một đôi giày bệt bằng vải
jean màu xanh đính đá lấp lánh. Hai món sau chính là quà Lịch Xuyên mua ở Thụy Sĩ về cho tôi vào 6 năm trước. Ngoài ra, anh còn tặng tôi một
chiếc đồng hồ nho nhỏ dễ thương, hiệu Rolex lấp lánh, trên mặt đồng hồ
có nạm ba viên kim cương nhỏ, nhìn là biết giá rất mắc, tôi sợ làm mất,
nên chỉ đeo trong những dịp quan trọng. Thật ra, dịp quan trọng mà tôi
nói đó, cũng không nhiều lắm. Hình như tôi chỉ đeo một lần khi dự đám
hỏi của một người bạn.
Sau khi chia tay với Lịch Xuyên, cơ thể tôi liền ngừng phát triển.
Kinh nguyệt mất điều hòa suốt cả năm trời. Tôi uống vô số bình Ô Kê Bạch Phượng Hoàn mới dần điều hòa. Nói ra cũng lạ, điểm thay đổi duy nhất
trên người tôi chính là thị lực. 5 năm trước thị lực tôi là 10/10, bây
giờ đã trở thành mắt trái 4.5, mắt phải 4.0. Bình thường tôi đeo kính
sát tròng, lúc đi ngủ thường quên lấy ra. Lúc đi làm lại hay dụi mắt,
thường xuyên rớt mất. Vì vậy tôi làm một cặp kính nhựa màu mã não, bỏ
trong túi xách để dự phòng.
Hôm Noel, tôi trang điểm nhẹ. Nhìn lại đồng nghiệp nữ trong cô