Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324450

Bình chọn: 8.5.00/10/445 lượt.

ăn cơm.

Nhà ăn ở tầng 18, không cần đi thang máy, chỉ cần đi bộ một tầng là

tới. Căn-tin phục vụ cả cơm Tây và cơm Trung Quốc dưới hình thức tiệc

đứng. Tôi lấy một phần cơm chiên, một khúc cá kho cay và một ly cà phê,

bưng ra một góc bàn ngồi ăn. Chỉ lát sau, một cô gái ăn mặc khá thời

trang bưng một đĩa salad đến gần, nhã nhặn hỏi tôi, có thể ngồi cùng bàn với tôi không. Tôi vội vàng gật đầu.

"Chị là Emma bên tổ tiếng Pháp, tên tiếng Trung là Ngải Manh Manh. Em nhất định là Annie phiên dịch viên tiếng Anh mới tới đúng không?"

"Đúng vậy." Tôi đứng dậy, nhận lấy ly trà trong tay Emma "Em ở phòng 1902, xin được giúp đỡ nhiều hơn."

"Chị ở phòng 1904, phòng của tụi mình kề nhau nha. Nhìn em có vẻ rất trẻ, vừa mới tốt nghiệp à?"

"Đúng vậy. Em tới từ Cửu Thông."

"Bích Tuyên vừa mới đi tuần trước, đi khá đột ngột. Công ty vội vàng

tuyển người, vì không muốn mất công đăng thông báo tuyển dụng nên trực

tiếp mời người từ Cửu Thông tới." Emma cười với tôi, vô cùng quyến rũ:

"Nghe nói trả lương không thấp."

"Làm gì có," tôi nói "Phía bên Cửu Thông gần đây có rất nhiều hợp đồng, rất bận, thật ra cũng thiếu người."

"Bọn chị đều đoán xem người đến sẽ là ai. Mỗi ngày bon chị đều cầu

nguyện, hy vọng Cửu Thông sẽ không phái một ông già tới đây." Emma nói

"Nhưng mà em trẻ như vậy, bọn chị cũng giật mình. Em tới 20 tuổi chưa?"

"Hai mươi hai. Chị thì sao?" Tôi thấy Emma trông cũng không già.

"Ba mươi hai."

Tôi thốt lên: "Không thể nào? Em nghĩ chị nhiều nhất cũng chỉ có hai mươi lăm."

"Thứ nhất, chị không kết hôn. Thứ hai, mỗi ngày chị đều ăn salad và

vitamin." Emma dùng nĩa xỉa mấy lá rau, chấm tương salad Ý, ăn ngon

lành.

"Chị Ngải..."

"À, kêu chị là Emma."

"Emma, chị làm ở đây bao lâu rồi?"

"Chị thuộc nhóm nhân viên già nhất công ty, mười năm rồi. Lúc tới đây chị cũng chỉ bằng em."

Tôi nghĩ thầm, mười năm trước Lịch Xuyên còn chưa tới hai mươi tuổi,

còn chưa tốt nghiệp. Công ty này hiển nhiên không phải được sáng lập lúc anh tới.

"Xem ra, chị rất thích chỗ này."

"Đúng vậy, biết tại sao tới bây giờ chị vẫn độc thân không?" Emma bỗng nhiên cười vô cùng bí hiểm.

Tôi lắc đầu.

Emma khẽ cúi đầu, thấp giọng nói: "Chị tính dụ dỗ một vị Tổng giám đốc ở đây nhưng tới giờ vẫn chưa thành công."

Thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc, Emma cười ha hả: "Đúng là cô bé con, em

tin là thật à? Đương nhiên chị chỉ nói giỡn thôi. Em thích đi dạo phố

sau giờ làm không? Chị biết vài cửa hàng quần áo khá tốt. Còn nữa, em có thích đi spa không? Chị có mấy thẻ thời hạn một năm, người ta tặng. Chỗ Lisa mặt nạ khá tốt, chị có hai thẻ, không dùng tới, tặng cho em đó."

Dứt lời, chị ấy rút thẻ từ trong túi ra, kiên quyết nhét vào tay tôi.

"Cám ơn chị Emma!"

"Emma."

"Dạ, Emma."

Emma xé một gói bánh nhỏ, ăn thật nhã nhặn, đoạn nói: "Chiếc túi trong tay em, rất khác biệt."

Đúng là rất biết hàng. Chiếc túi Gucci này là Lịch Xuyên mua cho tôi.

"Vậy à? Người ta tặng?"

"Bạn trai?"

"Trước đây. Chia tay lâu rồi."

"Bạn trai em kiếm tiền không ít nhỉ?"

"Sao chị biết?"

"Chị chấm chiếc túi này từ năm năm trước, rất mắc, đấu tranh dữ lắm,

rốt cuộc cũng không dám mua. Hàng thật giá tới hơn hai mươi ngàn, còn

mắc hơn một chiếc laptop xịn. Phối với chiếc quần bò Calvin Klein này

của em, rất mốt, hơn nữa còn là mốt không đụng hàng.

Quần bò cũng là Lịch Xuyên mua. Anh không thích dạo cửa hàng, nhưng

con mắt mua đồ đúng là số một. Tôi nhìn chiếc túi trong tay, vội vàng

nói qua loa "Cái này chắc chắn không phải là đồ thật."

"Nếu ngay cả thật giả mà chị còn không phân biệt được, chị còn làm ăn gì được trong công ty nước ngoài này nữa. Hôm nay lúc chị Thái giới

thiệu em, tụi con gái tổ tiếng Pháp và tiếng Đức nhìn thấy chiếc túi

này, đều khẳng định em là bạn gái mới của Tiêu Quan."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Không đúng, không đúng, bạn gái của Tổng giám đốc Tiêu là Đào Tâm Như ở phòng nhân sự của Cửu Thông."

"Sao vậy được? Chị rất thân với Đào Tâm Như, cùng lắm chỉ là yêu đơn

phương thôi. Tiêu Quan mặc dù lăng nhăng, nhưng danh tiếng trong giới

làm ăn khá tốt, anh ta là thỏ không ăn cỏ gần hang, chưa bao giờ yêu

đương với người trong công ty. Đào Tâm Như biết rõ còn cố phạm vào,

trông vào lòng thành tâm của mình sẽ khiến Tiêu Quan phá luật. Kết quả

không phải rơi vào kết cục thiếp tâm như nước, chàng tâm như thiết còn

gì[1'>?"

[1'>Ý nói người con gái thì mềm yếu, người con trai thì lạnh lùng.

Tôi lại phủ nhận: "Tóm lại, em tuyệt đối, tuyệt đối không phải bạn gái của Tiêu Quan."

"Vậy à?" Ánh mắt Emma lướt qua đỉnh đầu tôi, dừng lại ở cửa căn-tin.

Chị nở nụ cười tươi, lại còn dùng đôi tay trắng nõn mềm mịn kia nhéo

nhéo mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu. Thấy Tiêu Quan không biết đã tới hồi nào, lập tức đi tới trước mặt tôi.

"Tổng giám đốc Tiêu." Tôi vội vàng đứng dậy.

"Annie." Tiêu Quan thản nhiên nhìn về phía tôi và Emma, chào "Manh Manh."

"Tiêu tổng và Emma quen nhau?"

"Ừ, tôi và Manh Manh là bạn học. Cô ấy học trên tôi một khoá. Là đàn chị, lúc họp lớp hay gặp mặt."

"Tiêu Quan, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới CGP vậy?" Manh Manh


Snack's 1967