g rất khả quan. Bên phía
chúng ta, vốn cũng không muốn buông người ra, nên có đề nghị, một tuần
năm ngày, ba ngày làm ở bên kia, hai ngày về lại Cửu Thông làm. Nhưng họ không đồng ý. Lí do là công việc có liên quan tới tài liệu kinh doang
bí mật của họ, cho nên họ đề nghị chuyển kí hợp đồng dài hạn hai năm,
đồng thời phiên dịch phải viết cam kết giữ bí mật."
"Về mảng tiếng Anh, Tổng giám đốc Tiêu đề cử em." Chị ta thản nhiên
nói: "Chị cũng tiếc lắm, nhưng công ty không muốn mất danh tiếng. Em
đồng ý đi không?"
"Dạ."
"Tiền lương bên kia gấp 1,7 lần ở đây. Em được hưởng phúc lợi của
nhân viên chính thức bên đó. Cơm trưa miễn phí, phụ cấp taxi, bảo hiểm y tế. Một năm có 10 ngày nghỉ có hưởng lương."
Đối với một người trẻ mới vào nghề mà nói, phúc lợi của Cửu Thông đã
rất tốt rồi. Nhưng điều kiện của bên kia còn tốt hơn rất nhiều.
Tôi đang định nói, Đào Tâm Như lại nói thêm "Đương nhiên, công ty
cũng hy vọng nếu em có thời gian, thì có thể làm giúp công việc bên đây. Có thể sẽ có một số tài liệu quan trọng cần em phiên dịch. Nhưng chắc
không nhiều lắm đâu, đương nhiên công ty sẽ trả tiền công gấp đôi. Nói
sao đi nữa thì em vẫn là nhân viên của Cửu Thông. Hai năm sau, em không
cần lo lắng công việc mới, em muốn về lại Cửu Thông lúc nào cũng được."
Tôi nghĩ, tôi mới vào làm, dù có xuất sắc tới mức nào đi nữa, thì
cũng đạt đến trình độ có thể đại diện cho công ty. Đây là công việc béo
bở, đâu có cực khổ gì, ai cũng sẽ tranh giành. Tại sao người được cử đi, nhất định phải là tôi.
"Em đồng ý đi không?"
Tôi gật đầu: "Em đồng ý làm theo sắp xếp của công ty."
Sau đó, tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng mà tôi quên hỏi "Đúng rồi, là công ty nào vậy?"
"Một công ty Thiết kế kiến trúc của Thuỵ Sĩ, CGP Architects, phiên
dịch viên tiếng Anh bên đó mới kết hôn, xuất ngoại diện F2, bây giờ đang tìm người thay thế. "
Tôi không biết trên mặt tôi còn chút máu nào hay không, tôi muốn cười, lại yếu ớt cười không nổi: "CGP Architects?"
"Chắc là em có nghe, CGP đang cùng bốn công ty kiến trúc khác tranh
thầu một công trình quy hoạch rất lớn ở quận C, thành phố Ôn Châu. Hạng
mục đó bao gồm quy hoạch tổng thể ba khu resort, mười khu dân cư và năm
khu biệt thự."
"Tổng giám đốc CGP là người Thuỵ Sĩ à?" Rõ ràng biết Lịch Xuyên không còn làm ở CGP Trung Quốc, tôi vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Dù sao tôi cũng đã mất liên lạc với anh suốt 5 năm. Tuy thời gian trôi qua, nhưng vết
thương vẫn chưa phai nhạt. Chỉ là tôi giấu kín nó nơi tận cùng đáy tim.
Lịch Xuyên là bong bóng, còn tôi là một con cá sống nơi đáy biển. Tôi nuốt bong bóng vào bụng, chẳng dám nhả ra, hễ nhả ra sẽ nổi lên trên
mặt biển.
"Không phải," trong mắt Đào Tâm Như hơi khó chịu. Cái bánh từ trên
trời rơi xuống tay tôi, nhưng tôi lại chẳng vui vẻ: "Tổng giám đốc họ
Giang, Giang Hạo Thiên."
Cảm ơn trời đất.
"Cứ quyết định như vậy đi, lát nữa chị sẽ báo Tổng giám đốc biết, em
cứ qua đây ký cam kết." Bỗng nhiên chị nhìn tôi đầy ẩn ý, nói: "Nghe nói cuối tuần trước, tổng giám đốc mời em đi ăn tối ở Phú Quý Sơn Trang?"
"Dạ."
"Tại sao?"
"Vì chuyện dịch bản sổ tay bán đấu giá thôi. Tổng giám đốc nói em
dịch khá tốt, khởi đầu tốt, nhờ đó công ty bán đấu giá kia ký hợp đồng
dài hạn với với Cửu Thông. Hy vọng sau này em tập trung tinh thần vào
mảng này."
Hôm đó, Tiêu Quan mời tôi đi ăn riêng với anh ta, uống vài ly rượu
vào, có nói vài câu hơi khó nghe, tôi lại giả vờ câm điếc cho qua. Cho
nên, không có chuyện Tiêu Quan "nhiệt tình giới thiệu" tôi sang CGP
được.
"Ừ." Chị ta nhìn đồng hồ, nói: "Em đi được rồi."
Nếu như không phải tốn tiền đi lại mỗi ngày, theo bản tính tiết kiệm
của mình, chắc chắn tôi sẽ chen chúc trên xe buýt, chứ không ngồi taxi
đi làm. Kể từ khi phát hiện phiên dịch là một công việc tổn hại trí lực
nhiều như vậy, tôi liền tập một thói quen giống như Lịch Xuyên, tình
nguyện tốn tiền, chứ không chịu hao mòn bản thân vì những điều nhỏ nhặt. Ngồi taxi còn có một điều tiện lợi, đó là tránh được việc hỏi đường
phiền toái.
Tôi ngồi taxi tới toà nhà Hương Lại mười chín tầng, trụ sở chính của
CGP tại Trung Quốc. Người đón tôi là quản lý phòng nhân sự Thái Tĩnh
Phi. Chị đưa tôi đi thăm khắp lượt các phòng ban, phòng họp, phòng nghỉ, quầy cà phê. Nhân viên làm việc ở CGP cũng không nhiều, tính tổng cộng
chỉ khoảng chừng 30 người. Trong đó có ba kiến trúc sư người ngoại quốc, hai người nói tiếng Pháp, một người nói tiếng Đức. Mặc dù vẫn mang khẩu âm rất nặng, nhưng họ vẫn có thể nói tiếng Anh rất lưu loát. Thái Tĩnh
Phi nói, ba vị kiến trúc sư người nước ngoài này không hiểu tiếng Trung
cho lắm. Nếu họ phải giao tiếp với khách hàng, phải thông qua phiên dịch viên. Ngoài ra, những giấy tờ quan trọng trong công ty, nhất là thư xin dự thầu và bản thiết kế, đều phải gửi về Tổng công ty ở Zurich bằng ba
thứ tiếng Trung, Anh, Pháp. Hơn nữa, những kiến trúc sư người Trung Quốc ở đây, cũng có hơn một nửa không biết tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng
Đức. Nên những thông báo quan trọng từ tổng công ty cần được dịch thà
