Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324764

Bình chọn: 7.00/10/476 lượt.

i trừ những điều đó, cô còn tật xấu gì nữa?"

"Không có."

"Cô cũng rõ," anh ta ngừng một chút, nói "Bốn người cuối cùng, bằng

cấp, trình độ không khác nhau là mấy. Đối với chúng tôi mà nói, chọn ai

cũng như nhau. Đương nhiên chúng tôi sẽ chọn người dễ hoà đồng nhất."

"Tôi rất hoà đồng." Tôi nói "Tôi thề với anh, ngoại trừ quần áo hơi lạ ra, gặp ai tôi cũng thích hết."

"Ừ" Anh ta gật đầu, thong thả đi về phía ghế của mình, ngồi xuống,

viết mấy dòng lên hồ sơ của tôi. "Ngày mai cô đi làm luôn đi, gần đây

công ty mới nhận vài hợp đồng, phòng tiếng Anh rất thiếu người. Cô có

tên tiếng Anh không?"

"Không có."

"Tất cả nhân viên phiên dịch trong công ty đều phải có tên tiếng Anh. Nhất là những ai trong tên có chữ X và Q.[4'>"

Tên tôi là XXQ[5'>.

[4'> Trong tiếng Trung, âm X và Q phát âm tương đối giống nhau, rất khó phân biệt.

[5'> Tên của nhân vật là Tạ Tiểu Thu, phiên âm tiếng Trung là Xia Xiao Qiu.

"Hai chữ Tiểu Thu chắc người nước ngoài phát âm không khó lắm đâu?" Giọng nói của tôi hơi nhún nhường cầu xin.

"Không được." Anh ta nói dứt khoát.

"Vậy nhờ anh chọn giúp một cái tên."

"Annie, thế nào?"

"Cũng được." Quá tầm thường, chi bằng kêu tôi là Annie Bảo Bối[6'> luôn cho rồi.

[6'> Annie Bảo Bối: nhà văn, nhà thơ nữ thế hệ 7x, là một trong những nhà văn ăn khách nhất Trung Quốc hiện nay.

Văn phòng của tôi ở phòng 1107 tầng 11, phòng tiếng Anh. Làm việc

cùng phòng với tôi có một cô gái vào công ty cùng lúc với tôi tên Đường

Ngọc Liên. Tuy phòng chỉ có hai người, vị trí ngồi cách cửa sổ, phòng

được cách âm khá tốt, nhưng vách phòng làm bằng kính trong suốt. Cho

nên, người ở trong làm gì, bên ngoài đều thấy hết.

Dáng người Đường Ngọc Liên nhỏ nhắn, gương mặt tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy, cô nàng nhìn khá giống Y Năng Tịnh[7'>.

[7'>Annie Yi (1969-): một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan.

Tôi liền trêu: "Hi, cô có phải là em gái của Y Năng Tịnh không?"

Cô nàng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, trên mặt có hai lúm đồng tiền nho nhỏ: "Ghét Y Năng Tịnh chết đi được, ai cũng nói nhìn tôi giống cô

ta. Lần nào đi hát karaoke cũng bắt tôi hát mấy bài của cô ta."

"Cô đẹp hơn Y Năng Tịnh mà." Tôi mở máy tính ra "Thật đó."

"Chương trình đào tạo buổi sáng mệt quá. Tổng giám đốc Tiêu nói nhiều thật. Tôi muốn đi toilet từ đời nào, nhưng nhìn mặt anh ta nghiêm quá,

làm tôi sợ không dám đi, mắc toilet muốn chết được." Đường Ngọc Liên cứ

than vãn liên hồi.

"Tôi cũng vậy, muốn đeo phone nghe nhạc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì

lại không dám. Đúng rồi, trưởng phòng phòng tiếng Anh đẹp thật đó."

"Chị ấy là bạn gái "đương nhiệm" của Tiêu Quan đó. Cô phải thể hiện thật tốt, coi chừng người ta sẽ báo cáo với cấp trên đó."

"Bạn gái "đương nhiệm"?" Tôi hỏi "Cô vừa tới, làm sao biết được?"

"Bạn của tôi làm việc bên phòng tiếng Pháp, thường hay buôn chuyện.

Tiêu Quan còn trẻ, lại giàu có, tính tình phong lưu, đã có cả đống bạn

gái rồi, đa phần là do tự động hiến thân. Ngay cả trưởng phòng Đào Tâm

Như cũng vậy, nghe nói phải theo đuổi anh ta cực khổ lâm. Lúc trước Tổng giám đốc Tiêu bị đau bao tử phải nằm viện, tuy chị Đào không phải là

người Quảng Đông nhưng ngày nào cũng hầm canh cho anh ta. Haiz, mong là

đừng có hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình."

"Hèn gì buổi trưa không thấy cô đâu, thì ra là đi tám chuyện." Tôi

cười "Tôi có cà phê Nestle nè, cô cũng uống một ly cho tỉnh táo đi."

Người đi học ai cũng có thói quen ngủ trưa, nhưng nội quy Cửu Thông là, thời gian ăn trưa chỉ có một tiếng.

"Được rồi, chúng ta nhanh nhanh bắt tay vào làm việc đi." Đường Ngọc

Liên đưa một xấp tài liệu đang ôm trong lòng cho tôi. "Đây là phần của

cậu. Phải nộp bản dịch đúng hạn đó, dịch không kịp sẽ bị phạt hợp đồng."

Tôi liền đi pha hai ly cà phê.

Lúc về lại phòng, đã thấy Đường Ngọc Liên đang gõ chữ liên tục trên

bàn phím. Tôi lấy một cuốn từ điển Webster vừa dày vừa nặng ở trong túi

xách ra, hỏi cô nàng: "Cô không dùng từ điển à?"

"Tôi có từ điển Kim Sơn bản mới nhất rồi, máy tính của tôi có cài đầy đủ các phần mềm phiên dịch."

Tôi định xin Đường Ngọc Liên copy cho tôi một bản. Nghĩ đi nghĩ lại,

không nói thì hơn. Vừa mới biết nhau, chẳng thân thiết gì, tốt nhất là

đừng tuỳ tiện nhờ người ta giúp đỡ. Cô ta chỉ một cái USB trên bàn, nói: "Nè, trong đó hết đó, cậu cài vào đi. Tin hay không tuỳ cậu, có ích lắm đó."

"Cảm ơn."

Cô ta có một cái laptop Sony loại nhỏ. Tôi không có laptop, từ trước

tới giờ tôi đều sử dụng máy tính của trường hoặc đến tiệm internet. Tất

cả bài luận của tôi đều viết tay. Đúng vậy, tôi vẫn dừng lại ở thời đại

làm việc thủ công. Vừa vào công ty, tôi thấy ai cũng có một chiếc máy

tính, trên bàn có một cái màn hình Dell 19 inches, đã mừng thầm trong

lòng.

Tôi lấy tài liệu ra, bây giờ mới hiểu tại sao Tiêu Quan lại ra đề thi thơ cổ khiến người ta điên đầu.

Nhiệm vụ chính của tôi là phiên dịch sổ tay bán đấu giá của một số

công ty bán đấu giá. Toàn bộ đều là tài liệu về đồ cổ Trung Quốc: có thư pháp, tranh vẽ, gốm sứ, con dấu, đồ dùng gia đình, đồ ngọc, đồ đồng...

Mỗi món đồ có một bài giớ


Ring ring