pacman, rainbows, and roller s
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 9.00/10/419 lượt.


“Annie.”

Nghe thấy giọng nói này, tim tôi bắt đầu đập thình thịch.

“… Tổng Giám đốc Vương.”

“Máy bay hạ cánh trễ hả?”

“Dạ.”

“Dự kiến mấy giờ hạ cánh?”

“Mười hai giờ.”

“Không cần chờ nữa, về trước đi.”

“Không về, đây là nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Trương giao cho tôi.”

“Tôi là cấp trên của Phó Tổng Giám đốc Trương.”

“Nếu tôi về, thì lúc khách đến ai đón?”

“Không cần đón, họ tự đón taxi ở sân bay cũng được.”

“Taxi sân bay? Tổng Giám đốc Vương, dân tộc Trung Hoa chúng ta rất

hiếu khách, là người Trung Quốc, tôi không thể để các chuyên gia nước

ngoài đến CGP kiểm tra công việc bị đối xử như thế. Tôi, Tạ Annie, sẽ

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo công ty giao cho tôi.” Tôi chỉ

nói vấn đề công việc.

Đầu bên kia trầm mặc.

Một lát sau, anh hỏi: “Em đang ở đâu?”

“Ở quán cà phê chỗ phòng chờ.”

“Sao tôi không thấy em?”

“Tôi ở trong toilet.”

“Dập thuốc đi, qua đây gặp tôi.”

Giọng của Lịch Xuyên cho dù nói gì cũng dễ nghe, ừ, giọng điệu hung hăng này ít khi nghe thấy nha.

Để tránh anh ngửi thấy mùi thuốc, tôi xịt nhiều nước hoa lên người.

Anh đeo chân giả, ngồi trên xe lăn. Khuôn mặt gầy rộc, vest đen, áo sơ

mi màu lam nhạt, cà vạt sọc. Tất cả phụ nữ trong tiệm, bất luận già trẻ, đều đang liếc nhìn anh.

Lịch Xuyên không thích xe lăn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì anh

tuyệt đối không ngồi. Tôi chưa thấy anh ngồi xe lăn ở nơi công cộng bao

giờ.

Tôi nói “Hi”, đi tới sô pha trước mặt anh, ngồi xuống.

Trước mặt anh có một ly trà chanh. Chắc chắn là bị sặc mùi nước hoa

của tôi, anh quay người sang chỗ khác, ho nhẹ, sao đó nói Excuse me[4'>.

[4'> Xin lỗi.

Tôi cười thầm. Lịch Xuyên vẫn bị bệnh cũ, dù anh ho, hắt xì hoặc là

vô tình đụng vào người khác, thì đều nói “Excuse me” ngay lập lức. Có

khi anh rút tiền ở ATM, lỡ ấn nhầm nút cũng nói sorry với cái máy.

“Em muốn uống gì?” Anh hỏi.

“Cà phê.”

“Hai sữa hai đường?”

Sáu năm trước, tôi thích cà phê thơm đậm mùi sữa. Thật ngọt, thật béo.

“Cà phê đen, không đường.”

“Irish cream or Noisettle[5'>?” Đây là hai loại cà phê tôi thích uống

nhất lúc còn yêu Lịch Xuyên. Lịch Xuyên không gọi là “hazelnut”, mà gọi

tên tiếng Pháp là “Noisettle”.

[5'> Hương kem Ai len hay hương hạt dẻ.

“Columbia, please[6'>.” Bây giờ tôi đã chuyển sang uống loại cà phê đậm nhất, mạnh nhất.

[6'> Cà phê Columbia có hương đặc trưng do moka Columbia kết hợp với

mùi vị béo của bản thân bơ trong hạt cà phê được giữ lại do phương pháp

rang đặc biệt.

Đúng là mọi thứ đều thay đổi.

Anh điều khiển xe lăn đi mua cà phê. Trả tiền xong, nhờ phục vụ bưng tới cho tôi.

Tôi không đeo kính, nên phải trừng to mắt nhìn anh. Mặt anh rất gần

mặt tôi, dù sao cũng nhìn không rõ, nên tôi liền nhìn anh chằm chằm, cứ

như anh là người ngoài hành tinh.

“So.” Anh nói “Em bị cận thị nặng à?”

“Không nặng lắm.”

“Đã lâu không gặp, Tiểu Thu.” Anh nói, giọng nói đến từ hư không “Em khỏe không?”

“Rất khỏe. Anh thì sao?”

“Cũng rất khỏe.”

“Lâu lâu mới đến Trung Quốc, sao không dẫn bà xã theo chơi?” Tôi hỏi.

“Anh vẫn còn độc thân.” Anh nhìn mặt tôi “Em thì sao?”

“Thông tin cá nhân, không thể tiết lộ.”

Giấu giếm.

Rõ ràng anh bị câu nói của tôi đả kích. Sau đó anh cứ ngồi đó không nhúc nhích, không nói chữ nào.

Tôi cũng ngồi im không lên tiếng.

Anh không mở miệng. tôi cũng không mở miệng, chẳng ai chịu xuống nước.

Suốt một tiếng, chúng tôi như hai người người xa lạ, ngồi đó uống nước, không ai nói chuyện với ai.

Rốt cuộc, tôi mở miệng trước: “Lịch Xuyên, sao anh lại về?”

Anh giật mình, chắc không nghĩ tôi sẽ hỏi câu này. Qua hồi lâu, anh mới trả lời: “Đi công tác.”

“Vậy chừng nào anh rời Bắc Kinh?”

Anh lại chần chờ hồi lâu, trả lời qua loa: “Khi kết thúc công tác.”

Nhìn anh có vẻ khó xử, tay anh đang nắm chặt ly trà, cơ hồ sắp bóp

nát nó ra. Hơn nữa, khuôn mặt anh đanh lại, rất cứng nhắc, rất lo lắng.

Tôi cảm thấy, nhìn dáng vẻ của anh hiện giờ, nếu tôi tiếp tục hỏi vài

câu anh khó trả lời, ắt hẳn anh sẽ xỉu trước mặt tôi ngay lập tức.

Thôi vậy, tôi không làm khó dễ anh nữa. Tôi cười cười, nói tiếp: “Như vậy, xin hỏi, trong thời gian công tác, chúng ta có quan hệ gì?”

Bạn bè? Người quen? Đồng nghiệp? Cấp trên, cấp dưới? Tóm lại, chắc chắn không phải người yêu rồi.

“Giữa chúng ta, là quan hệ công việc.”

Tôi hít sâu một hơi.

Quan hệ công việc.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo. Tôi đang bực mình muốn chết, không muốn nghe điện thoại, nên lập tức ấn nút từ chối.

Nửa phút sau, điện thoại lại reo.

Tôi đành phải nghe: “Alo?”

“Tôi là Tiêu Quan.”

“Chào Tổng Giám đốc Tiêu.”

“Hôm nay tôi có đến CGP, nghe Emma nói em đang ở Ôn Châu?”

“Đúng vậy.”

“Có một cuộc bán đấu giá cần dịch một quyển sổ tay giới thiệu, đúng

lúc Đào Tâm Như bị bệnh, tôi đã nhận hợp đồng rồi. Em làm giúp được

không? Tôi sẽ trả nhuận bút dịch gấp đôi.”

“Khi nào cần?” Tôi lấy sổ ghi chú ra, kiểm tra lịch.

“Cuối tháng được không?” Anh ta nói “Em cứ làm xong việc ở Ôn Châu trước đi.”

“Bao nhiêu trang?”

“Năm mươi trang.”

“Nhiều cổ văn lắm à?”

“Toàn bộ.”

“Cũng được.”

“Cảm ơn.”

Tôi đang định gác