XtGem Forum catalog
Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất

Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 7.5.00/10/412 lượt.

yatso sẽ không chết, dù y nắm chặt cây quyền trượng vốn thuộc về Phật sống, nhưng y cũng có một trái tim yêu quý muôn dân Tây Tạng.

Sangye Gyatso nào đã thật sự làm tổn thương Tsangyang Gyatso? Y không tín

nhiệm Ngài, là bởi trong mắt Sangye Gyatso, Tsangyang Gyatso chỉ là một

đứa bé nhu nhược đa tình. Ngài không có dục vọng đối với chính trị, do

đó không gánh vác nổi lá cờ nặng nề của chính giáo Tây Tạng. Tất cả

những gì y làm, không chỉ là vì thỏa mãn dục vọng và chí hướng cá nhân

đối với quyền lực, dù chiếc ngai báu nạm vàng dát ngọc kia khiến y từng

mất ngủ lúc nửa đêm, nhưng đây không phải là vương vị thế tục. Có lẽ tắm máu hăng hái chiến đấu, dốc hết tất cả sống mái một trận có thể đổi lại áo rồng bọc thân, chuyển thế của Phật sống sớm đã có nhân duyên từ

trước, thứ Sangye Gyatso có thể có được là quyền lực thật sự, chiếc ngai báu kia mãi mãi là trang sức chạm trổ hư cấu trong mộng, chẳng chút dây mơ rễ má với y.

Náo kịch đã tạo thành, chưa chờ tới kết cuộc

cuối cùng thì người xem còn chưa thể ra về. Cung Potala lúc này bị bao

vây đến giọt nước không lọt, mọi người từ các ngóc ngách trên cao nguyên núi tuyết hội tụ về bên Đạt Lai, rạp mình quỳ lạy trên quảng trường

cung điện. Gió xuân se lạnh lướt qua vạt áo họ, lướt qua khuôn mặt đầm

đìa nước mắt của họ. “Nếu Đại sư này không phải là chuyển sinh của Đạt

Lai thứ 5, ma quỷ đập nát đầu ta.” Đây là lời họ nói, rất thành khẩn,

rất kiên định, vừa nói vừa khóc.

Những người dân hiền lành xưa

nay chưa từng trách móc việc làm rời kinh phản đạo của Phật sống. Hành

vi hoang đường mà trong mắt Lha-bzang Khan cho là không thể tha thứ, thì trong lòng chúng sinh lại là sự cố chấp của vị Phật sống dám vì tình

yêu bất chấp bản thân. Nhưng lòng dạ rộng rãi và trái tim từ bi của họ

không thể sửa đổi giới luật nghiêm ngặt Phật tổ quy định ra, không thể

vượt qua rào cản cấm đoán của thế tục. Họ bất lực tụ tập một chỗ, quỳ

bái trên mặt đất băng giá, đau lòng khôn xiết.

Nỗi lưu luyến và

lòng kính yêu của họ đối với Tsangyang Gyatso càng chọc giận Lha-bzang

Khan. Nhưng Tsangyang Gyatso không đợi quân đội của Lha-bzang Khan ra

tay, đã ra khỏi gác bên, bình tĩnh đối diện với Lha-bzang Khan. Mấy giây ngắn ngủi, đôi mắt trong sáng kia khiến Lha-bzang Khan cảm thấy kinh

hoảng vô cớ. Y thừa nhận một cách sâu sắc, chàng trai vô cùng tuấn tú

trước mắt chính là Đạt Lai thật sự. Biết rõ là sai lầm, y vẫn phải đã

sai thì sai luôn, chỉ cần trừ bỏ Ngài, cung Potala vàng son rực rỡ này

từ nay sẽ là vương quốc của y. Y sẽ thay thế Sangye Gyatso thống lĩnh

muôn dân Tây Tạng, dù họ có ủng hộ y hay không, y chỉ cần kết quả.

Nhìn dân chúng quỳ đầy trên mặt đất, Tsangyang Gyatso bình tĩnh cuối cùng

cũng không thể kìm nén được, để dòng lệ nhạt nhòa đôi mắt. Ngài thực sự

động lòng vì những chúng sinh tín ngưỡng Ngài một cách đơn thuần này.

Thói ngỗ ngược trong quá khứ đã là một tàn cục không thể thu dọn, bày

trên khám thờ Phật rộng lớn của cung Potala, tán loạn bừa bộn. Kết cuộc

ấy khiến Tsangyang Gyatso trong lòng hổ thẹn, thẹn với chúng sinh, thẹn

với Phật tổ, cũng thẹn với giai nhân. Vinh dự và ân sủng được hưởng

nhiều năm nay đã đến lúc phải trả lại, bao gồm buồn khổ bị cầm tù, cũng

đã đến lúc cần kết thúc. Ngài xưa nay không hy

vọng bản thân suốt đời ru rú trong cung Potala, làm một vị Phật sống hữu danh vô thực, trở thành con cờ người khác mặc ý sắp đặt. Do đó mới năm

lần bảy lượt tùy tiện làm càn, gây ra thảm kịch không thể vãn hồi này.

Có một số nơi nên được con người vĩnh viễn ghi nhớ, dù lưu truyền bao

nhiêu năm tháng, những câu chuyện đã từng xảy ra vẫn rõ mồn một như hiển hiện trước mắt, phảng phất như mới hôm qua. Cũng có người nói, đời

người vốn dĩ đã có quá nhiều gánh nặng, chúng ta nên học cách lãng quên. Một người không nên dễ dàng hứa hẹn điều gì, đã hứa thì phải làm được.

Dù đối với một chiếc lá cây, một con sâu cái kiến, một làn khói lửa,

cũng phải có sự trình bày. Người và người vốn dĩ khác nhau, chúng ta

không thể lấy tiêu chuẩn của mình để đo lường người khác, cũng không thể lấy phương thức sống của người khác làm quy tắc của mình.

Khó

rời bỏ cuối cùng cũng phải rời bỏ. Ba trăm năm trước, tu viện Drepung

của Lhasa cử hành một cuộc biệt ly đau đớn, nung nấu một trận gió bão vô tình. Tu viện Drepung là một trong sáu tu viện lớn của Hoàng Giáo[1'>,

quy mô hoành tráng, quần thể kiến trúc màu trắng nối tiếp nhau san sát

trải đầy sườn núi, nên gọi là Drepung, tượng trưng cho sự phồn vinh. Tu

viện Drepung xinh dự là tu viện lớn nhất trên toàn thế giới, số lượng sư sãi lúc đông nhất lên tới trên mười ngàn người. Đứng yên hồi lâu ở bất

cứ một phương vị nào của tu viện Drepung, đều có thể nhìn thấy núi non

trùng điệp nhấp nhô và những áng mây vĩnh viễn không tan. Ngày nay nó

yên tĩnh tọa lạc trên mảnh đất mênh mông thánh khiết của cao nguyên, có

bao nhiêu người còn nhớ được ba trăm năm trước nó cũng từng trải qua một cuộc tranh đấu gió tanh mưa máu?

[1'> Sáu tu viện lớn của Hoàng

Giáo: Drepung, Sera, Ganden (Lhasa, Khu tự tr