XtGem Forum catalog
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327391

Bình chọn: 7.5.00/10/739 lượt.

u đều, cơm vẫn ăn hàng ngày, làm cuộc sống trở nên bận rộn, trái

tim phập phồng mới có thể lắng xuống.

Nếu như bên tai không phải lúc nào cũng xuất hiện mấy câu “Thầy Lâm”, “Thầy Lâm”, thì sẽ tốt hơn nữa.

Hôm nay, Ôn Nhung lại chạy đến nhà bà nội Viên Viên giúp đỡ, lúc bữa

trưa chị Vương mang chút đồ ăn qua, tiến tới bên cạnh Ôn Nhung hỏi: “Cô

giáo Ôn, thằng nhóc nhà tôi nói thầy Lâm nhiệt tình lắm, hôm qua thầy ấy còn tặng cho cả lớp mỗi đứa một cái từ điển điện điện tử gì đó. Cô giáo Ôn, cô nói xem, thứ kia có đắt lắm không? Bao nhiêu tiền cơ chứ?”

Ôn Nhung gặm bánh bao, lắc đầu: “Không sao, anh ta có tiền, người đó nghèo đến mức chỉ còn mỗi tiền.”

“Cái gì? Vậy thầy ấy rốt cuộc là nghèo hay là không nghèo đây?” Chị Vương nghe mà hồ đồ.

“Tóm lại là, anh ta cho cái gì thì cứ việc lấy cái đó, không lấy là phí phạm.” Ôn Nhung chỉ nói sự thật.

Nhưng trong mắt thôn dân thì chuyện không phải như vậy, người có tiền sẽ đồng ý chịu khổ, chạy đến vùng núi non hẻo lánh chim cũng không thèm ỉa như chỗ họ làm giáo viên? Nếu không phải có một trái tim đầy nhiệt

thành, sao có thể tốt bụng như vậy.

Vậy nên, hình tượng giáo viên Lâm Tuyển tự thân tự lực vì sự nghiệp

từ thiện cao cả được dựng lên vững chắc, Ôn Nhung cảm thấy rất khó hiểu, tên Lâm cầm thú này chỉ dựa vào một bộ mặt tươi cười, một cái miệng đê

tiện đã đánh bại hết cả thôn dân, từ lớn đến nhỏ đều bại dưới ống quần

tây của anh ta. Bọn nhỏ thích nhất là thầy giáo Lâm lên lớp, người trong thôn thích nói chuyện phiếm với thầy giáo Lâm nhất, trưởng thôn nói có

thầy giáo Lâm ở trong thôn, là may mắn của thôn bọn họ, giống như mấy

hôm trước họ cũng từng dùng lời như vậy để nói về Tần Khiêm.

May mắn của mọi người, bất hạnh của tôi.

Ôn Nhung giúp bà nội của Viên Viên cho lợn ăn, bà nội Viên Viên nghỉ

ngơi trong phòng. Trời tháng sáu, khí trời càng ngày càng nóng, Chuồng

lợn cũng phải được dọn dẹp đúng lúc, nếu không đám lợn rất dễ bị nhiễm

bệnh. Chuyện này đối với một cô gái thành phố mà nói thực sự là không dễ dàng, cũng may năng lực thích ứng của Ôn Nhung rất mạnh, không chê bẩn

cũng không ngại mệt mỏi, nếu đổi lại là Đoạn đại tiểu thư, chắc có lẽ đã bị đám lợn hun cho ngất xỉu luôn rồi.

Aiz, cô chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ mỗi Bích Bích, nhất là cái miệng độc địa kia, lúc nào cũng đầy khí thế như vậy, cô đi mà không từ biệt như

thế, Bích Bích nhất định sẽ rất tức giận đúng không.

“Quả nhiên em ở đây, chẳng lẽ đi điều dạy còn bao gồm cả dịch vụ cho lợn ăn nữa sao?”

Muốn lập tức dời trạng thái từ ưu tư buồn tình sang lãnh đạm chán

ghét, thực đúng là một kỹ năng sống hạng khó. Ôn Nhung nghiêng người,

thấy Lâm Tuyển đứng bên ngoài chuồng lợn, mệt anh ta ở trong hoàn cảnh

khốn khổ như ở đây còn có thể mặc cái áo sơ mi trắng ra phong vị ngọc

thụ lâm phong, cảm giác phong thần tuấn lãng được. Ôn Nhung nhìn mà nhức cả mắt, không để ý tới anh ta, quay đầu lại tiếp tục làm việc.

Lâm Tuyển trái lại cũng không để ý đến thái độ của cô, sự kiện dẫm

chân lần trước cũng coi như không hề phát sinh, cười hỏi: “Em định ở chỗ này ngây ngốc bao lâu? Hai tháng? Nửa năm? Một năm?”

Ôn Nhung sét đánh cũng bất động, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng nghĩ tới làm sao để cho hai chú lợn này ăn được béo trắng múp

míp.

“Tôi đã điều tra lại chuyện kia một lần.” Lâm Tuyển một tay gõ rào

chắn, giống như đang đắn đo tìm từ ngữ. “Là Văn Lam và em gái em dùng

thủ đoạn giá họa cho em. Lúc đó tôi quá mức tức giận, nhất thời không

khống chế được tâm trạng mới như vậy.”

Ôn Nhung ngửa đầu mở trừng hai mắt, để mồ hôi chảy ra ngoài khóe mắt, lại cúi đầu, cẩn thận thu dọn, xách hai chiếc thùng con đi ra.

“Tôi biết em rất khó để tiếp nhận được chuyện đó, tôi có thể cho em thời gian.”

Ôn Nhung mắt nhìn thẳng tiếp tục đi, Lâm Tuyển đi theo phía sau cô,

tiếp tục nói: “Em nói tôi chỉ muốn chiếm hữu, không sai, tôi nghĩ nếu

như chiếm được em, em sẽ không phản bội tôi, trong nháy mắt đó, trong

đầu tôi cũng trống rỗng, chỉ có duy nhất một ý nghĩ như vậy.”

Chợt, Ôn Nhung dừng bước, nặng nề đặt chiếc thùng xuống, xoay người.

“Tôi không muốn nói nhảm với anh nữa, anh rốt cuộc muốn thế nào, đây không phải là chỗ để đại gia nhiều tiền như anh giải trí.”

Cô tựa như không nghe lọt một câu nào của hắn, hoặc là, một câu cũng không muốn nghe.

Lâm Tuyển tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Tôi hi vọng em trở về cùng tôi.”

“Sao?” Ôn Nhung nhìn trời một chút, “Lâm Tuyển, anh muốn một công cụ trong kế hoạch của anh trở về để làm gì?”

Lâm Tuyển sửng sốt, chợt nhớ tới lời mình đã nói đêm đó.

“Anh thật đúng là chỉ biết sống trong thế giới của mình.” Ôn Nhung

quay đầu, nhẹ bẫng nói, “Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó, cũng không

cần anh cho tôi thời gian, tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình

một lần nữa, một cuộc sống không có anh.”

Lâm Tuyển trầm mặc, nói: “Chúng ta đã đính hôn.”

“Đó chẳng qua chỉ là một tuồng kịch, anh tìm một lý do tùy tiện cũng có thể cho qua, tôi không ngại anh lấy bất cứ cớ gì.”

Ôn Nhung nhấc chiếc thùng lên lần nữa, tay lại bị Lâm Tuyển níu lại: