
ngoãn nhận lấy hộp cơm, nhìn Ôn Nhung đang im lìm cúi đầu không lên tiếng một chút, ngồi cách ra một khoảng. Sau khi ngồi
xong, cô giáo Thiệu bắt đầu nói chuyện với Lâm Tuyển.
“Thầy Lâm rất thích trẻ con?”
“Phải.”
“Nhìn tuổi của anh, chắc cũng có con rồi chứ?”
“….” Lâm Tuyển im lặng một lúc, mới nói. “Có con trai.”
Cô giáo Thiệu lập tức tò mò: “Vậy đến đây công tác, vợ thầy có ủng hộ không?”
“Cô ấy hẳn là ủng hộ.”
Lâm Tuyển nói như vậy, như có thâm ý nhìn về phía Ôn Nhung, Ôn Nhung
nín thở, làm bộ như không nghe thấy gì, cô không biết trong hồ lô của
Lâm Tuyển chứa thuốc gì, sáng nay đụng phải cô cũng không hề hỏi cô
chuyện về Tần Khiêm, người đàn ông này rốt cuộc là đang cất chứa âm mưu
quỷ kế hèn hạ gì?
Cô bị kẹp giữa hai người thực sự không biết mùi vị gì nữa, may mà Tần Khiêm lại lần nữa đội hào quang thiên sứ hạ xuống.
Thầy Tần cười lên càng giống thiên sứ: “Tôi mới vừa từ trấn trên về, có mua chút thức ăn.”
“Anh đi trấn trên?”
Ôn Nhung lấy làm kinh hãi, từ đây đến trấn trên mỗi ngày chỉ có hai
chuyến xe, chuyến xe sớm 5 giờ sáng đã khới hành, quay về lại càng bất
tiện, chỉ có mỗi một chuyến buổi tối, cho nên trên đường về nếu may ra
thì có thể gặp được ba chuyến xe thuận đường, nếu mà không may thì chỉ
có thể đi bộ.
Nhìn thầy Tần đầu đầy mồ hồi, chắc là vế sau rồi, lại nhìn hộp cơm
nóng hổi trên tay anh ta, Ôn Tiểu Nhung rơi lệ đầy mặt, đối với một đứa
háu ăn như cô mà nói, nóng không là cái gì, bẩn cũng chẳng coi vào đâu,
duy chỉ có đói là coi như lấy của cô nửa cái mạng, mặc dù sự nhẫn nại
của cô rất kiên cường, nhưng đối mặt với đồ ăn tươi mới một tháng không
thấy vẫn không thể nào bình tĩnh được.
“Hôm qua không phải cô nói khẩu vị không được tốt sao, tôi mua giúp cô mấy thứ, mặc dù không phải là nhiều lắm.”
Trong nháy mắt, quanh người thầy Tiểu Tần tản ra ánh sáng mãnh liệt mà ấm áp.
Cô giáo Thiệu đẩy cặp mắt kính dầy cộm, mập mờ thốt lên từ kẽ răng:
“Thầy Tần đặc biệt lên trấn trên mua thức ăn cho cô giáo Ôn, chúng tôi
lại chỉ được ăn mỗi bánh bao cải trắng.”
Lời còn chưa nói hết, Lâm Tuyển đột nhiên chen vào một cấu: “Cô ấy không ăn được tôm.”
Tần Khiêm sửng sốt, vội hỏi: “Có thật không?”
Tôm ở chỗ này rất hiếm có, hôm nay anh ta may mắn mua được, những cũng chẳng mua được mấy con ngon.
Ôn Nhung không chút nghĩ ngợi cầm một con tôm lên bỏ vào trong miệng, còn lẩm bẩm: “Ai bảo tôi không ăn được.”
Ai ngờ Lâm Tuyển đột nhiên vỗ bộp một phát vào lưng Ôn Nhung, tôm trong miệng cô lập tức bị sặc ra ngoài.
Ôn Nhung cáu: “Anh làm gì vậy!”
Lâm Tuyển gắp hết tôm trong hộp cơm của Tần Khiêm ra, từ từ nói: “Quên lần trước bị dị ứng khổ sở thế nào rồi à?”
“Tôi mang theo thuốc chống dị ứng….”
Lời vừa ra khỏi miệng, Ôn Nhung tự biết lỡ mồm, Lâm Tuyển là cao thủ
bóc vỏ, cô là khác quen thường xuyên trúng chiêu, vậy nên không thèm nói nhảm nữa, cầm hết tôm lên ăn sạch. Tần Khiêm giống như một đứa trẻ làm
chuyện sai lầm, cuống quít muốn ngăn cản, nhưng không còn kịp rồi, Ôn
Nhung dùng sức nhai tôm, khí thể đem cả vỏ cũng nuốt vào.
Sau đó, dưới cái nhìn chết lặng của Tần Khiêm, Ôn Nhung tiêu diệt
sạch sẽ đống tôm, cuối cùng, cười nói với Tần Khiêm: “Anh cố ý mua giúp
sao tôi lại có thể không ăn được, Yên tâm, lát về tôi uống thuốc vào là
ổn ngay thôi.” Ôn Nhung rút khăn giấy ra giúp anh ta lau lau mồ hôi trên trán: “Mau vào nhà nghỉ ngơi đi, chiều còn phải lên lớp nữa.”
Cô giáo Thiệu che miệng cười trộm, lấy cùi chỏ chọc chọc Lâm Tuyển,
dùng vẻ mặt đến anh nháy mắt với hắn, ai ngờ Lâm Tuyển chẳng có phản ứng gì, bóng cây loang lổ, tựa hồ như đang hòa tan nét cười yếu ớt nơi khóe miệng hắn. Hắn chợt đứng dậy, chặn giữa Ôn Nhung và Tần Khiêm, cúi đầu
chuyển tầm mắt lên chiếc khăn giấy trên tay cô dừng một lúc, nói: “Em
không phải loại người dễ thay lòng như vậy. Nếu để trả thù tôi mà không
tiếc tổn thương đến bản thân, em có thể đổi cách khác.”
Ôn Nhung đón lấy tầm mắt của anh ta, ánh mặt trời hắt sau lưng anh
ta, cô không thể không nheo mắt để chống cự lại cảm giác choáng váng
này: “Cho dù tôi có làm gì, cũng không liên quan đến anh.”
Cô không nói gì nữa, như vậy là tốt rồi, đem tâm trạng khống chế ở 30 độ, quá nóng quá lạnh đều là cảm xúc quá bén nhọn, giết địch một ngàn
tự thương tám trăm thực không đáng/
Ôn Nhung quay lại phòng học, Tần Khiêm đi theo sau cô, cô chống mặt bàn, thở dài: “Anh không cần phải làm vậy đâu.”
Ngày hôm qua, khi anh ta đột nhiên tỏ tình, cô cơ hồ trả lời theo bản năng, tôi không thể. Nói ra khỏi miệng xong mới phát hiện mình nói quá
thẳng thừng, lại cuống quít giải thích, bây giờ tôi chỉ muốn làm cho tốt công việc trước mất, chuyện tình cảm, tôi không suy tính nhiều như vậy.
Cô nói lời không mạch lạc, Tần Khiêm vẫn yên tĩnh nghe đến cuối cùng, sau đó anh nói, không sao. Cô cho rằng, cô đã cự tuyệt, vậy anh ta sẽ
không giúp cô nữa, nhưng ai ngờ hôm nay anh ta lại làm vậy.
Tần Khiêm trái lại rất tự nhiên nói: “Cô giáo Ôn không cần cảm thấy gánh nặng.”
Ôn Nhung vội là lên: “Nhưng mà, tôi không thể đón nhận như chuyện đương nhiên