
vậy được.”
Tần Khiêm không nhanh không chậm cắt lời cô: “Cô giáo Ôn không phải
cần giúp một tay sao, hình như muốn anh ta hết hy vọng không phải là
chuyện dễ dàng, dựa vào mình cô chắc không được, cho nên, tôi chẳng qua
chỉ làm chút chuyện trong khả năng mà thôi.”
Ôn Nhung thực sự không biết nói gì cho phải, người săn sóc như vậy,
sao cô lại cự tuyệt chứ, nhưng mà, con người chính là hèn hạ như vậy,
chén trà ngon đặt ngay trước mặt mình vĩnh viễn không cách nào thơm tới
tận tim.
Buổi chiều không thấy bóng dáng Lâm Tuyển đâu, Ôn Nhung cũng không
suy nghĩ nhiều. Lên lớp xong, cô và Tần Khiêm cùng nhau trở lại ký túc
xá, trước khi vào cửa, cô cố ý nhìn sang bên cạnh, trong nhà không có
tiếng động gì, anh ta vẫn chưa về.
Từ từ, Ôn Nhung đột nhiên tỉnh lại, cô mặc xác anh ta có về hay không, dứt khoát vào nhà.
Mệt mỏi cả một ngày, ngay cả sức để rửa mặt cũng không có, nhưng mà
mang một thân toàn mồ hôi đi ngủ, nằm mơ cũng bị chua chết. Ôn Nhung ngã trên giường sờ sờ cổ, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, cảm giác ram ráp chi chít trên tay lập tức khiến cô tỉnh táo. Cô mượn ánh đèn nhìn
kỹ cánh tay, bắp đùi, lại vén áo lên, lòng lạnh mất một nửa, mấy nốt đỏ
thê thảm không chịu nổi này là cái gì ——– cô bị dị ứng rồi!
Cô rõ ràng đã uống thuốc rồi, Ôn Nhung lập tức lục thuốc trong túi
xách ra, vừa nhìn thiếu chút nữa ngất luôn, tại sao hộp thuốc này không
phải thuốc chống dị ứng của cô?! Nhất định là lúc hồ đồ nào đó đã bỏ
nhầm thuốc vào rồi.
Nhớ lại lúc trước có một lần cô và Lâm Tuyển đi ăn món Ý, không cẩn
thận ăn luôn cả con tôm trong canh vào, tối hôm đó toàn thân cô không có chỗ nào là không đỏ, đây cũng chưa tính là cái gì, lúc Lâm Tuyển đua xe đưa cô đến bệnh viện, cô vì tức ngực hít thở không thông ngay cả xe
cũng không xuống nổi, cuối cùng là Lâm Tuyển ôm cô vào.
Phát ban đỏ chẳng qua chỉ là triệu chứng lúc đầu, nếu như không kịp
thời uống thuốc thì sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này gọi là bệnh
từ miệng mà đến, tự làm từ chịu, buổi trưa cô mà không ăn thua với Lâm
Tuyển thì bây giờ cũng đâu có đụng phải tai vạ thế này.
Ôn Nhung muốn bản thân tỉnh táo, nhưng chỗ này ngay cả phòng khám
bệnh hạng ba cũng không có, nếu quả thực xảy ra sự cố, chẳng phải cô chỉ còn đường chết! Đúng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng của Tần Khiêm:
“Cô giáo Ôn, tôi còn dư nước, cô có cần không?”
Ôn Nhung đang cầm gương nhìn cái mặt hóa thành đầu heo kia khóc không ra nước mắt, nếu mà bị Tần Khiêm thấy, không biết anh ta sẽ tự trách
đến mức nào. Đang lúc do dự, giọng của Tần Khiêm ở bên ngoài lại vang to hơn: “Cô giáo Ôn?”
“Không cần đâu, tôi đủ nước rồi.”
“Vậy được. À, chỗ tôi còn có chút trái cây, cũng là mua lúc sáng nay.”
“…. Tự anh ăn đi, tôi không ăn được.”
“Chỉ là hai quả táo thôi.”
“…”
Anh tới tôi đi quá tam ba bận xong, cửa được hé ra một cái khe nhỏ,
Tần Khiêm đang thấy kỳ quái, Ôn Nhung chợt ló ra nửa cái đầu, nhanh
chóng vươn tay cầm lấy táo, nói cảm ơn, đang muốn đóng cửa, một bàn tay
lại giành trước chặn cửa phòng lại.
“Đang yên lành, che mặt làm cái gì?” Lâm Tuyển bất chợt xuất hiện ở phía sau.
Ôn Nhung cả kinh, không hi vọng nhất là bị người ta nhìn thấy cái bộ
dạng này, nhưng lại khó tránh khỏi chột dạ, cúi đầu không nhịn được nói: “Chuyện không liên quan đến anh, tôi mệt rồi, muốn ngủ.”
Tần Khiêm cũng đúng lúc nói: “Thầy Lâm, chúng ta đừng nên quấy rầy cô giáo Ôn nữa.”
Lâm Tuyển đầu tiên cười một tiếng, bỗng nhiên trầm mặt, tay trái dùng sức đẩy cửa ra, Ôn Nhung không ngờ anh ta dám phá cửa mà vào, liên tiếp lui về phía sau hai bước.
“Anh làm cái quái gì vậy…”
Lời còn chưa nói hết, cô đã bị Lâm Tuyển kéo ra dưới đèn, cả cái mặt heo bị anh ta nhìn rõ ràng.
Ôn Nhung quay đầu sang chỗ khác, xấu hổ vô cùng: “Lâm Tuyển, anh lập tức đi ra ngoài cho tôi.”
Lâm Tuyển lại kéo mặt cô lại, nhìn cái mặt heo nghiêm túc nói: “Đã thành cái dạng này, còn muốn giận dỗi với tôi?”
Giận dỗi, anh ta tưởng cô chẳng qua chỉ đơn giản là giận dỗi với anh
ta chắc? Trời đất chứng giám, cô thật muốn nhân danh mặt trăng lập tức
tiêu diệt người đàn ông này.
“Cô giáo Ôn, cô đây là làm sao vậy?!” Tần Khiêm bị dung nhan của Ôn Nhung làm cho kinh hãi.
“Còn không phải tại tôm của anh gây họa.” Lâm Tuyển lạnh nhạt trả lời một câu, lại lập tức nói với Ôn Nhung, “Mau nằm xuống, uống thuốc.”
Ôn Nhung mìm môi, không cam lòng nói: “Không có thuốc, tôi quên mang rồi.”
Tần Khiêm một đấng nhân tài hoảng hồn, anh ta không ngờ tới Ôn Nhung
lại dị ứng với tôm đến trình độ này: “Vậy làm sao giờ? Tôi, tôi vào thôn tìm thuốc ngay bây giờ.”
Anh ta vội vã chạy đi, không nghe thấy Ôn Nhung gọi anh ta bảo đừng
đi, đi cũng vô ích, người trong thôn làm sao mà có loại thuốc này được.
Lâm Tuyển chờ Tần Khiêm đi xong, kéo Ôn Nhung đến trên giường, ra lệnh: “Em ngoan ngoãn nằm xuống đi.”
Ôn Tiểu Nhung đã tiến hóa thành đầu heo bưng mặt trừng anh ta, lại
thấy Lâm Tuyển chạy đến cạnh bàn rót chén nước, lại lấy từ trong túi
xách trên người ra hai hộp thuốc.
Lâm Tuyển đưa thuốc và nước tới trước mặt Ôn