
Tuyển, Lâm Tuyển nhàn nhạt
cười: “Thực ra tôi chỉ muốn nói em hoảng loạn như thế cũng vô dụng, bên
bệnh viện tôi đã sắp xếp với trưởng thôn rồi, em có muốn đi cùng không?”
Nói xong, anh ta lướt qua Ôn Nhung bước tới trước giường, kéo Lữ mẹ
đang khóc đến quên trời quên đất ra, bình tĩnh nói: “Giờ không phải lúc
khóc lóc, trước đưa đứa bé đến bệnh viện đã rồi hãy nói.”
Mấy người chen chúc trên một chiếc máy kéo cũ, vượt qua hai mỏm núi,
dọc theo đường nhỏ kéo dài, cả mồm đầy đất cát mới chạy đến được bệnh
viện trấn trên. Cái gọi là bệnh viện trấn trên cũng chỉ là một khu nhà,
căn bản không thể nào đánh đồng với bệnh viện lớn trong thành phố được,
nhưng có còn hơn không. Anh của Tiểu Khoai sọ nhanh chóng được đưa vào
phòng cấp cứu, Tiểu Khoai sọ cùng cha mẹ lo lắng đợi bên ngoài, Ôn Nhung đứng bên cạnh, lúc này ngoại trừ nói mấy câu an ủi ra, cô cũng không
biết làm sao cho phải.
“Lo lắng cũng vô ích, chuyện cần làm chúng ta đều đã làm.”
Ôn Nhung cúi đầu, nhìn cốc nước Lâm Tuyển đưa tới, sau khi do dự, nhận lấy đưa cho mẹ của Tiểu Khoai sọ.
Thấy cô làm vậy Lâm Tuyển cũng không nói nhiều, chỉ đứng bên cạnh cô, rất thực tế nói: “Nếu như không được, có thể phải chuyển tới bệnh viện
trong thành phố, loại bệnh này nếu tiếp tục kéo dài chẳng khác nào chờ
chết.”
Ôn Nhung không phủ nhận anh ta nói rất có lý, nhưng cô không thích
giọng điệu của anh ta lúc nói mấy lời này, trách móc nói: “Anh nói nghe
dễ lắm, không thấy tình huống nhà bọn họ sao, biết lấy đâu ra tiền trả
tiền thuốc.”
“Nếu như là tiền thuốc, cũng không có vấn đề gì, tôi chi.”
Thực ra thì hắn cũng chẳng có ý khinh miệt gì cả, nhưng không hiểu
sao Ôn Nhung lại nghe ra chút hời hợt, sau đó giống như thuyền lướt qua
mặt nước, mãnh liệt dậy sóng.
“A, tiền, lại là tiền, đầu tiên là sách, rồi từ điển điện tử, bây giờ là tiền thuốc, Lâm Tuyển, trẻ con ở đây trừ tiền ra, còn cần hơn cả là
sự quan tâm, nếu anh không phải thật tâm muốn giúp bọn họ, thì cũng đừng bố thí loạn xạ.”
Lâm Tuyển không chút hoang mang hỏi ngược lại: “Sao em biết tôi không thật tâm.”
Ôn Nhung nghiêng đầu: “Anh biết sao?”
Lâm Tuyển nghiêng mắt qua cười nói: “Biết.”
Ôn Nhung chỉ bật cười: “Anh biết thật tâm là cái gì? A, anh mà vẫn
còn có tim sao? Tôi còn tưởng tim anh bị chó ăn mất rồi cơ đấy.”
Lâm Tuyển cẩn thận nhìn chằm chằm phản ứng của cô: “Em không tin?”
“Không tin.”
Lâm Tuyển lộ ra định lực của lão hồ ly, trên mặt vẫn không nhúc nhích nói: “Tôi không ngại em nói như vậy, nhưng con người sẽ thay đổi, em
tin mình có thể thay đổi, không thích tôi nữa, tại sao lại không tin tôi có thể thay đổi, trở nên có nhân tính?”
“Thôi đi, thú tính may ra còn đúng”. Bị lời này của anh ta nói ra làm cho sửng sốt, nhưng cô đã sớm nhìn thấu người đàn ông này, sẽ không dễ
dàng mắc mưu: “Anh đây là đang thấy ấm ức sao, anh cũng biết tức giận vì người khác không tin mình, vậy anh có nghĩ đến, lúc anh hoài nghi người khác không thật lòng, cảm giác của họ thế nào không?”
Bản thân mình không muốn thì đừng có bắt người khác làm, chính là đạo lý này. Ai nói Ôn Tiểu Nhung không biết tức giận, con thỏ nóng lên cũng biết cắn người. Ánh mắt của Lâm Tuyển tối sầm, cố gắng khắc chế bản
thân mình, mặt căng cứng im lặng, từ tối qua đến giờ hắn mới phát hiện
ra, đời này, trừ hồi còn bé khi mới bước vào nhà họ Lâm bị thân thích
xem thường ra, hắn chưa từng bị khinh thường như thế bao giờ. Nhưng hắn
biết, tính cách của Ôn Nhung vốn không gay gắt như vậy, là chính hắn đã
ép cô thành thế này, cho nên dù cô có ăn nói khó nghe đến đâu, hắn cũng
phải chịu đựng. Giờ hắn cứ đi một bước là phải suy ngẫm ba bước, Ôn
Nhung đã cách hắn quá xa, hắn không thể đẩy cô đến một vị trí xa hơn
nữa.
Đúng vào lúc hai người đang giằng co không ngớt, bác sĩ bước ra.
Mẹ của Tiểu Khoai sọ nhào tới đầu tiên, níu chặt lấy tay bác sĩ: “Con tôi thế nào rồi?”
“Tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng tình trạng cậu bé ở chỗ chúng tôi
thì không thể nào tiến hành trị liệu bước tiếp theo được, nhất định phải chuyển đến bệnh viện lớn trong thành phố.”
Vừa nghe thấy đã thoát khỏi nguy hiểm mọi người đầu tiên đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng nửa câu sau lại lập tức khiến cho lòng người siết chặt.
“Vậy thì đi bệnh viện lớn.”
Người nói là Lâm Tuyển, anh ta nói một cách đương nhiên như vậy, cha
mẹ Tiểu Khoai sọ giật mình, một lúc sau kêu lên “Đứa con đáng thương của tôi…”
Lâm Tuyển lại nói: “Nếu như là vấn đề tiền bạc, không cần phải lo lắng, tôi sẽ bỏ ra, tính mạng của đứa bé quan trọng hơn.”
Lúc anh ta nói những lời này, cứ nhìn chằm chằm Ôn Nhung, giống như
đang nói, em thấy chưa, tôi đâu có làm chuyện xấu. Ôn Nhung trong lòng
thì bực, nhưng Lâm Tuyển đích thực là chẳng làm gì sai, cô đành chèn ép
sự bực bội trong lòng, chạy đi chăm sóc mẹ của Tiểu khoai sọ.
“Này…” Cha của Tiểu khoai sọ khẩn trương kích động đến mức nói không
mạch lạc, nhưng sốt ruột cứu con, ông ta đã sớm hoảng đến không suy nghĩ được gì chỉ biết nghe theo lời Lâm Tuyển.
Vậy nên, cả một nhà mang ơn Lâm Tuyển, nói là làm trâu làm ngựa cũng