
“Tôi không hề nói không lấy em.”
“Tôi không hề nói sẽ lấy anh.”
Người này đúng là vô liêm sỉ vô địch thiên hạ, đến bây giờ mà vẫn có
thể nói ra những lời như vậy! Ôn Nhung đẩy tay anh ta ra, cuối cùng còn
chán ghét chà chà trên người.
“Em muốn tôi phải làm sao, nói cho tôi biết.”
Lâm Tuyển sống đến ngần này tuổi, lần đầu tiên hạ mình theo đuổi phụ
nữ, bộ dạng này mà để Bành Duệ nhìn thấy nhất định sẽ bị chế giễu: ra
ngoài lăn lộn, kiểu gì cũng bị ăn miếng trả miếng.
Ôn Tiểu Nhung không thể hiểu nổi, anh già này cứ cuốn lấy cô rốt cuộc là còn muốn lấy thứ gì trên người cô nữa? Cô đã không còn gì để anh ta
lợi dụng. Thế là, Ôn Nhung suy nghĩ một chút, cầm cái muỗn to đùng múc
từ trong thùng ra một muỗng thức ăn cho lợn, ước lượng cái đống sắc
hương vị đều đủ cả này, sau đó, mắt cũng không chớp lấy một cái, hất tay đem cái thứ rất giàu hàm lượng kia đổ lên vài Lâm Tuyển.
Xong chuyện, cô vỗ tay một cái, đặt cái muỗng xuống, quay đầu nhìn
người nào đó mặt đầy ẩn nhẫn nói: “Có phải thấy tởm lắm đúng không? Anh
có thể tha thứ cho tôi không, tôi không cố ý, vừa rồi tôi chẳng qua là
nhất thời tâm trạng mất khống chế.”
Sau phút kinh ngạc lúc ban đầu, Lâm Tuyển lập tức hiểu ra tại sao cô
lại làm vậy, cho nên hắn nhìn cũng không nhìn đến vết bẩn trên vai, nói: “Tôi có thể tha thứ.”
“Phải, đúng rồi, anh có thể tha thứ, đây đã là cái gì, chẳng qua chỉ
là bẩn bộ quần áo, giặt một cái là xong, hoặc là trực tiếp vứt đi mua bộ mới cũng được, bởi vì anh đâu có đau lòng.”
“Tôi biết em muốn nói gì, cho nên, tôi mới nói xin lỗi.”
Hắn càng ngày càng cảm thấy trước mặt cô, vốn từ trở nên thật nghèo
nàn, giống như có rất nhiều lời không nên nói như vậy, nhưng lúc nói ra
nghe vào trong tai lại gượng gạo như vậy.
Ôn Nhung lắc đầu: “Anh không hiểu, anh cho rằng nói thật xin lỗi xong thì chuyện gì cũng xóa bỏ được sao, đừng có lấy tiêu chuẩn của anh để
đánh giá người khác. Lòng người không dễ dàng thu mua như vậy, cũng
không dễ dàng chữa trị như vậy. Anh nói anh đã điều tra lại lần nữa,
nhưng bây giờ làm những thứ này thì có ích lợi gì nữa, tôi đã chẳng quan tâm.”
Con người sẽ thay đổi, sau khi đã trải qua một vài chuyện xong. Bạn
hối hận, không có nghĩa là người khác sẽ vẫn còn đang chờ đợi bạn, giống như cô ấy đã bị tổn thương, cũng sẽ không để ý đến bạn có hối hận hay
không.
Lâm Tuyển bỗng dưng có chút phiền não: “Cho nên tôi mới nói, làm sao thì em mới tha thứ cho tôi?”
“Tha thứ anh, có thể.” Ôn Nhung bĩu môi, “Chờ đến khi nào anh bất lực.”
Chân mày Lâm Tuyển giật một cái: “Tôi đang nói thật.”
Ôn Nhung liếc anh ta: “Tôi cũng đang nói thật. Nhớ anh đã từng nói,
có thể tha thứ tôi một lần, nhưng không thể tha thứ cho tôi nhiều lần.
Mặc dù tôi không biết tôi có gì phải cần anh tha thứ, nhưng bây giờ, tôi muốn nói, tôi có thể tha thứ cho anh nhiều lần, nhưng lần này tôi không muốn tha thứ cho anh, cho nên, mới đi cho.”
Một chữ “Mời” khiến cho khoảng cách giữa hai người cách xa một vạn
tám ngàn dặm, giống như có một cái rãnh sâu thẳm vắt ngang trước mắt,
không có cách nào vượt qua.
Ôn Nhung xoay người muốn đi, Lâm Tuyển vòng lên trước người cô, cố
gắng ngăn cản cô, nề hà Ôn Nhung tay chân linh hoạt hơn hắn nhiều, lắc
mình một cái đã lách qua hắn: “Anh không thấy phiền sao.”
Lâm Tuyển cúi đầu, giống như nghĩ đến điều gì, ánh mắt bỗng trở nên
mềm mại, rồi lại giống như nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt nhanh chóng
trầm xuống: “Tôi cũng không biết khi đó em thích tôi.”
Một câu nói khiến cho Ôn Nhung bị giáng xuống mười tám tầng địa ngục
chết cứng, sau đó khiến cho cả người như bị đánh tiết gà từ lòng đất
sống dậy: “Lâm Tuyển, anh có biết ba chữ không biết ngượng viết như thế
nào không hả!”
“Tôi cai thuốc, trước bắt đầu từ chuyện này.”
Lại một câu ném Ôn Nhung vào trong ao, lửa giận toàn thân toàn tâm
xèo xèo biến thành khói xanh. Nhưng không lâu lắm, lửa cũ lại bừng cháy, thực sự không thể nói chuyện với người này được, chỉ cần nói một lần,
tất cả sự bình tĩnh của cô đều bị ném ra ngoài chín tầng mây. Ôn Nhung
vừa muốn mở miệng, Tần Khiêm bước tới, anh ta thấy Ôn Nhung cùng Lâm
Tuyển thì nhất thời sửng sốt, nhìn bầu không khí giương cung bạt kiếm
này, có chút không chắc chắn không biết có tới đúng lúc hay không.
Song, Ôn Nhung vừa thấy Tần Khiêm, đột nhiên nảy ra ý hay, cô hất Lâm Tuyển ra, chạy đến bên cạnh Tần Khiêm, hít một hơi, đưa tay kéo lấy tay thầy tiểu Tần: “Lâm Tuyển, đính hôn gì đó trong lòng chúng ta đều rõ đã xảy ra chuyện gì, chuyện đó không trói buộc tôi được. Giờ tôi đã có
cuộc sống mới, nếu như anh còn có một chút xíu áy náy với tôi, thì đừng
nên tới phá hoại.”
Hồn Tần Khiêm lơ lửng một lúc lâu, cho đến khi bị Ôn Nhung lặng lẽ
nhéo vào lòng bàn tay, anh ta mới hồi hồn lại, khuôn mặt thanh tú dâng
lên một tầng đỏ nhạt, anh rất thông minh, không nhiều lời, để mặc Ôn
Nhung kéo tay mình.
Lâm Tuyển biến sắc, nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt của bọn họ, bóng
sáng chìm nổi trong lòng mắt, vẻ mặt bất định, một lúc sau cuối cùng
cũng tỉnh táo lại, từ từ nở nụ cười, nhẹ g