
oạn trong nhà Lâm Tuyển chăn nuôi tiểu tam, nhất thời nổi
trận lôi đình, vỗ bàn, nói cái gì mà lão già kia sao lại ăn trong chén
còn ngó trong nồi, thiết kế bức hôn thì phải theo đến chết, kiên trì tới cùng chứ! Ôn Nhung sửng sốt, vội vàng kéo tay cô nàng, liên tục nói với cô nàng mình từ đầu tới cuối chưa từng là miếng thịt trong bát anh ta.
Như Bích cô nương mắt ánh lệ quang, phản bác lại: bà chính là miếng thịt của lão, còn là một miếng thịt ngon, phải quý trọng. Ôn Nhung câm nín.
Như Bích cô nương không biết nghĩ ra cái gì, bỗng dưng cười một tiếng,
lại ngồi xuống, Ôn Nhung bị tiếng cười của cô nàng làm cho rợn cả tóc
gáy, hỏi liên tục, cô nàng cũng ngậm miệng không đáp.
Ngày thứ hai, Phó Tô xuất hiện, mở miệng đã hỏi chén cơm của cô có
phải không giữ được nữa không. Dĩ nhiên, Phó công tử người ta cũng không hỏi trực tiếp như vậy, nhưng ý tứ cũng không khác mấy.
Ôn Tiểu Nhung kinh ngạc vô cùng, anh làm sao mà biết được, tin này
truyền đi cũng nhanh thật, lại nghĩ lại, cái miệng rộng của Như Bích cô
nương kia đúng là vô cùng phong phanh. Ôn Nhung cũng không muốn cho Phó
Tô biết lắm, hiềm nỗi Phó Tô khí thế cường nghạnh, chỉ hỏi cô có đúng
hay không. Ôn Nhung vừa nói một chữ đúng, bên kia đã cúp điện thoại
Ôn Nhung lập tức ngắt điện thoại gọi cho Đoạn Như Bích: “Bà nói với Phó Tô chuyện này làm gì?”
Đầu kia, Đoạn Như Bích đang gặm táo, tiếng rồm rộp nghe thật chói tai: “Con bé ngốc, gấp cái gì, có trò hay xem.”
“… Trò hay gì? Bích Bích, bà đang giở trò gì đấy, đừng có gạt tôi.”
“Đã bảo là đừng có gấp, ngày mai bà cứ thảnh thơi thanh thản mà đi cái hội nghị quản trị gì gì đó đi.”
Đoạn Như Bích ra tay, từ trước tới nay chưa từng có chuyện gì tốt, Ôn Nhung ôm trái tim thấp thỏm chờ đến thời điểm đi họp. Hai ngày nay toàn trường có không ít giáo viên kí vào đơn, hy vọng giữ Ôn Nhung lại, Tần
lão đại càng bám sát hiệu trưởng, định thi triển chiến thuật giày vò,
nhưng hiệu trưởng đại nhân vẫn đóng vai Bao đại nhân thành nghiện, đưa
đơn khiếu nại trả lại chỏ thầy Tần, lại chửi mắngTần lão đại một trận,
nói anh ấy bao che cho cấp dưới, không chú ý dạy bảo đến người trong tổ
mình.
Nhất thời, việc Ôn Nhung cuốn xéo đã thành kết cục không thể tránh,
Đinh Đinh cả ngày dùng ánh mắt đau khổ sầu não nhìn cô, nhìn đến mức
khiến cho đêm đêm cô đều gặp ác mộng. Mà cô nàng Bạch Huyên Huyên ngoài ý muốn cũng ký tên vào đơn khiếu nại, cố ý ở lúc Tần Khiêm cũng có mặt
chạy tới an ủi Ôn Nhung, kéo tay Ôn Nhung nắm rồi xoa, hận không thể xoa ra một tầng da, cuối cùng Tần Khiêm vừa mới đi, cô nàng lập tức hất tay Ôn Nhung ra chạy theo.
Ôn Nhung ngược lại không phản ứng nhiều lắm, trải qua sự khiếp sợ lúc đầu, cô đã sớm nghĩ thông suốt, nếu như đây là một ngôi trường chẳng
phân biệt được đúng sai, cô có tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì,
chẳng qua là cô không nỡ bỏ lại lão Đại nhà cô, còn có Đinh cô nương của cô, à, thầy Tiểu Tần cũng là một người bạn nghĩa khí.
Ba giờ chiều, Ôn Nhung bước tới phòng họp, nghe nói mười hai ủy viên của trường đã đến đông đủ cả ròi.
Nói cũng kỳ quái, vì một giáo viên thể dục nhỏ bé như cô mà làm to
chuyện lên, tụ tập bao nhiêu người bận rộn như vậy tới đây, thật đúng là khiến người ta khó hiểu.
Song, khi cô bước qua cảnh cửa kia, cô liền hiểu ra.
Ngồi ở đầu chiếc bàn dài là hiệu trưởng đại nhân, chỗ đầu còn lại còn trống là để lạicho Ôn Nhung. Hai bên bàn mõi bên có sáu vị ủy viên
ngồi, ngồi bên tay trái của hiệu trưởng là… Lâm Tuyển, mà ngồi bên tay
phải của hiệu trưởng chính là… Phó Tô.
Ôn Nhung đột nhiên nhớ tới câu mà Như Bích cô nương nói, có trò hay.
Thời gian: 3 giờ chiều
Địa điểm: Một phòng họp trong một ngôi trường âm khí, tà khí, ám khí lan tràn
Nhân vật: Nghi phạm một người, thẩm phán một người, bồi thẩm đoàn mười người, một luật sư biện hộ, một kiểm sát trưởng
Sau khi Ôn Nhung bước vào cửa, hai mươi sáu cặp mắt trong phòng đồng
loạt càn quét bắn về phía cô, ở đây lấy ánh mắt của Phó Tô và Lâm Tuyển
có tính đại biểu nhất. Phó Tô mặc một thân âu phục màu đen, đơn giản,
sạch sẽ không cần chút chải chuốt, không sao, khí chất tuấn tú như trúc
của anh đã tinh lọc đi bao nhiêu tà khí trong cái phòng họp này. Ánh mắt anh nhìn Ôn Nhung không khác lúc bình thường lắm, đáy mắt không nhiều
hơn một chút cảm xúc, nhưng vẫn khác biệt với ánh mắt lạnh lùng lướt qua của những ủy viên kia, ánh mắt của anh vẫn dõi theo bóng dáng của Ôn
Nhung, cho đến khi cô ngồi xuống, chờ cô nhìn về phía anh, khẽ gật đầu
một cái, giống như đang trấn an. Không thể phủ nhận, sau khi nhìn thấy
Phó Tô ngồi ở đó, Ôn Nhung thật sự nhẹ nhõm không ít.
Bên kia, Lâm Tuyển tựa lưng trên ghế, thu toàn bộ những hành động của hai người vào trong mắt, ánh mắt sau tròng kính khẽ nheo lại, con ngươi nhạt màu, lại vẫn nhìn không thấy đáy, trong ánh mắt không để lộ ra
chút cảm xúc nào, hợp với nụ cười nhàn nhạt bên mép, hắn như một người
thợ săn nắm trong tay toàn cục, chỉ chờ con mồi ngoan ngoãn vào lưới.
Sau khi Ôn Nhung ngồi xuống xong, Lâm Tuyển cầm cốc cà phê trước mặt lên