
uống một hớp, lại từ từ đặt xuống. Trong vài giây ngắn ngủn này, không
ai biết trong lòng hắn nổi lên cái gì.
Phó Tô cùng Lâm Tuyển ngồi đối diện nhau, nhưng tầm mắt không hề có bất kỳ sự đụng chạm nào.
Sau khi Ôn Nhung ngồi xuống đầu tiên là nhìn Phó Tô một chút, lại
chuyển ánh mắt về phía Lâm Tuyển, người kia lại còn dám cười với cô,
nhìn bộ dáng nhàn nhã uống cà phê của anh ta, có phải đoán chừng cô sẽ
không còn chỗ nào để đi? Ôn Nhung âm thầm lắc đầu, ông chú, ván cờ này,
tôi sẽ phá vỡ cho coi. Ôn Nhung siết chặt lá đơn từ chức trong tay, lát
nữa chờ cô hùng dũng quăng cái này ra, không sợ đám hèn hạ kia lấn át,
cô nghĩ xem vẻ mặt Lâm cầm thú trông sẽ đẹp mắt như thế nào, chỉ mới
nghĩ thôi mà cô đã nóng lòng muốn thử rồi.
Thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ, hiệu trưởng tằng hắng giọng ,
bắt đầu lên tiếng: “Xét thấy năm ngày trước, về chuyện học sinh Lâm Tử
Hào lớp 2 trường ta đi chơi xuân bị thương (đằng sau lược bỏ 2000 chữ)…”
Hiệu trưởng sau khi nói rõ ngọn ngành liên tục lặp đi lặp lại không
ngừng cường điệu sự nghiêm trọng của việc giáo viên thất trách không
biết chán xong, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm ngày hôm nay: “Nhà
trường rất chú trọng chuyện này, ngay hôm xảy ra chuyện đã triệu tập
cuộc họp ban lãnh đạo, nhất trí cho rằng cần phải có giáo viên đứng ra
phụ trách chuyện này.” Nói đến đây, đôi mắt tí tẹo lấp lánh hữu thần của ông ta lặng lẽ liếc về phía Lâm Tuyển. Nịnh hót cái kiểu này, Ôn Nhung
nhìn mà phát buồn nôn.
Lại nhìn qua Lâm Tuyển, anh ta vốn đã có một cái mặt chính nhân quân
tử, giờ còn cố ý giả vờ giả vịt, mắt nhìn thẳng, không tiếp thu sóng mắt thầm đưa của hiệu trưởng, nhẹ nhàng quân tử, so với cây trúc như Phó Tô còn trúc hơn nhiều.
Hiểu trưởng không vỗ được mông ngựa, ngượng ngùng thu hồi tầm mắt,
nói tiếp: “Trải qua thẩm tra, giáo viên Ôn Nhung trong lúc chuyện xảy ra đã tự ý rời khỏi vị trí công tác, nghiêm trọng không tuân theo nội quy
kỷ luật của trường học, quy tắc của giáo viên. Cô giáo Ôn.” Nói cả nửa
ngày, hiệu trưởng cuối cùng cũng nhìn thẳng vào nhân vật chính hôm nay,
“Cô có gì muốn biện giải cho bản thân, giờ có thể nói ra.”
Ôn Nhung rất dứt khoát trả lời: “Tôi không có gì muốn giải thích.”
Nói xong, đang muốn trình diễn màn quăng đơn hoành tráng cô đã diễn
thử trong đầu mười mấy lần, Phó Tô đột nhiên lại nói: “Xin chờ một
chút.”
Đơn của Ôn Nhung mới rút ra được một nửa, cứng ngắc khựng lại.
Lâm Tuyển ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn về phía người trẻ tuổi đang
ngồi phía đối diện: “Ngại quá, trước kia hình như tôi chưa từng thấy vị
ủy viên này.”
Phó Tô mặt không đổi sắc nói: “Vốn ủy viên tham dự là bác của cháu
của cô họ của dượng tôi, hôm nay ông ấy thân thể không tốt, tôi tham gia thay.”
Ôn Nhung kinh ngạc, lúc Phó Tô nói nhăng nói quậy mà cũng bình tĩnh
tự nhiên, lưu loát liền mạch như vậy, thì ra mặt than cũng có chỗ tốt.
Họ hàng kiểu này cũng đủ xa, có đáng giá để cân nhắc không cũng đã là một vấn đề, nhưng không ai vướng mắc vấn đề này, hiệu trưởng lại càng
không. Nhà họ Phó cũng là nhà có máu mặt ở địa phương, có thể mượn hơi
nhà họ Phó được cũng không phải chuyện không tốt. Chỉ là, hiệu trưởng
hơi có chút bất an nhìn về phía Lâm Tuyển.
Lâm cầm thú luôn giữ khuôn mặt tươi cười trăm năm không thay đổi để
nghênh đón người ta, bây giờ cũng vậy, anh ta tiếc hận nói: “Hôm trước
tôi còn dùng cơm với ông ấy, không ngờ hôm nay đã bị bệnh rồi.”
Phó Tô mặt than, nói như không có chuyện gì: “Lớn tuổi rồi, bệnh tật nói đến là đến.”
Mấy vị ủy viên khác nhìn trời nhìn trời, chơi điện thoại di động chơi điện thoại di động, uống trà uống trà.
Ôn Nhung lại cảm thấy kinh ngạc lần nữa, Phó Tô thế mà không có thua Lâm Tuyển.
Hiệu trưởng không thể không ra mặt chủ trì đại cục: “Như vậy…” Ông ta nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, không biết làm thế nào.
“Hiệu trưởng, tôi….”
Ôn Nhung bị coi như trong suốt trong thời gian dài cuối cùng cũng
không nhịn được mà tự mình hiện thân, nhưng cô còn chưa nói xong ba chữ
“Muốn từ chức”, Lâm Tuyển lại giành trước một bước: “Hiệu trưởng, chuyện này, quả thật cần phải thảo luận tử tế.”
Lá đơn từ chức kia lần nữa oan ức kẹt lại trong tay Ôn Nhung.
Phó Tô lập tức nói tiếp: “Tôi có chút quan điểm, không biết có thể nói trước hay không?”
“Không bằng để tôi nói trước đi.” Lâm Tuyển hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía hiệu trưởng, ” Là chủ tịch ủy
viên của ban quản trị nhà trường, tôi có quyền lợi này chứ, hiệu
trưởng?”
Ôn Nhung rõ ràng cảm thấy cái đầu trọc của hiệu trưởng đang run lên,
ông ta vừa muốn gật đầu, bên kia Phó Tô đã nói: “Nếu đã triệu tập tất cả ủy viên, có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể tự do thảo luận, tôi
cho là…”
“Tôi cho rằng cô giáo Ôn không cần phụ trách.”
“Tôi muốn từ chức.”
Hai giọng nói không hẹn mà cũng vang lên, phòng họp đột nhiên rơi vào một loại im lặng kỳ dị. Mười vị ủy viên khác ở đây cuối cùng cũng kết
thúc trạng thái của những kẻ qua đường, ngẩng đầu lên nhìn qua nhìn lại
Ôn Nhung và Lâm Tuyển, Phó Tô nhìn chằm ch