
ong Ôn Tiểu Nhung lúc này
kích động đến mức nói năng lộn xộn, chỉ vào mũi Lâm Tuyển, hai mươi hai
năm qua lần đầu tiên mất bình tĩnh như vậy cao giọng mắng to: “Anh nhớ
kỹ cho tôi, sau này hôn một lần, tôi đánh một lần!”
Lâm Tuyển tin tưởng, một người đàn ông nếu lấy đi lần đầu tiên của
một cô gái sẽ khiến cho cô gái đó lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa,
cho dù là lần đầu tiên gì, mối tình đầu, nụ hôn đầu, đêm đầu. Phụ nữ
luôn có sự ấn tượng đối với người đàn ông đầu tiên, quấn vào trái tim,
dứt không được, kéo không đứt.
Ôn Nhung là một tờ giấy trắng, trắng hoàn toàn không có chút tỳ vết,
chỉ cần lưu lại một dấu vết mờ nhạt trên đó, liền có hiệu quả sâu sắc.
Chỉ tiếc, Lâm Tuyển vạn vạn không ngờ tới, con thỏ nóng lên cũng biết cắn người, hắn nghĩ muốn lưu lại dấu vết trên người người ta, người ta
cũng muốn lưu lại dấu vết trên người hắn, cú ngã này, thiếu chút nữa
khiến cho xương hông của hắn gãy luôn. Người gây họa thì bỏ trốn mất
dạng, chỉ lưu lại hắn một thân một mình đối mặt với sự lúng túng chưa
từng có từ trước đến nay. Lúc Lâm Giám Phi chạy tới, Lâm Tuyển đã ngồi
trong xe, anh ta không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe theo lời phân phó của Lâm Tuyển lái xe đến bệnh viện, nhờ có năng lực nhạy cảm đã được
rèn luyện mấy năm qua, Lâm Giám Phi quả quyết cảm thấy nụ cười của Lâm
Tuyển hôm nay có chút cứng ngắc.
Làm kẻ gây họa, Ôn Nhung không có chút áy náy nào mặc cho Lâm Tuyển
tự sinh tự diệt, bởi vì từ trước tới nay chưa từng bị đánh thẳng vào như vậy bao giờ, Ôn Tiểu Nhung ngây ngốc ba ngày mới hồi phục lại tinh
thần. Không phải là cô quái đản, thử hỏi có cô gái nào sau khi bị người
ta chẳng hiểu ra sao đoạt lấy nụ hôn đầu xong còn có thể bình tĩnh như
thường được chứ, Ôn Tiểu Nhung coi như bình thường, sau trận phát điên
lúc đầu xong, cô vẫn có thể ăn tốt uống tốt, đi dạy vui vẻ, tiếp tục
cùng Đinh cô nương kề vai sát cánh, cùng thầy Tiểu Tần vững chãi như
núi, chẳng qua là mỗi sáng sớm lúc đánh răng, cô sẽ không kìm được mà
nhìn về phía cái miệng đầy bọt mà ngẩn người, sau đó thiếu chút nữa nuốt luôn cả kem đánh răng vào, hoặc lúc đọc tiểu thuyết ngôn tình thấy cảnh KISS của nam chủ nữ chủ, vốn là cô đọc rất say sưa, bây giờ thì thành
phản xạ có điều kiện ném sách ra ngoài luôn.
Ôn Nhung không phải là cái loại con gái nụ hôn đầu nếu không dâng cho người đàn ông mình yêu nhất thì sẽ đi tìm cái chết, bởi vì cô sớm đã
nghĩ thông suốt, nếu như sau này nhất định không thể kết hôn cùng với
người đàn ông mình thích nhất, như vậy thì lần đầu tiên cái gì cũng đều
là mây trôi hết.
Lúc này, Ôn Tiểu Nhung theo thói quen cho rằng cô thích nhất, đại
khái, có thể, cả đời cũng sẽ là người con trai không ngừng hí hoáy bút
máy chứng minh công thức trên giấy nháp cho cô, anh khẽ ngẩng đầu, trong con ngươi đen tuyền sẽ phản chiếu lên khuôn mặt tươi cười có chút ngây
ngốc của cô.
Phát hiện Ôn Tiểu Nhung có một tẹo tẹo bất thường vẫn là Như Bích cô nương.
Buổi chiều, Ôn Nhung lười biếng ngâm mình trong khuê phòng của Đoạn
cô nương ngẩn người, Đoạn tiểu thư đóng may tính lại, nghiêng đầu nhìn
cô nương có chút khác thường kia, theo quan sát của cô, trong vòng hai
giờ, Ôn Nhung liếm môi không dưới hai mươi lần.
Ánh mắt cô sắc bén, sờ rồi lại véo khuôn mặt trơn nhẵn của Ôn Tiểu
Nhung, ngoác miệng cười gian: “Này, cưng gần đây có phải gặp chuyện hay
gì đúng không?”
“… Tôi thiếu chút nữa bị tống cổ khỏi trường học, chuyện hay ở đâu ra….” Ôn Nhung nghiêng mặt.
Hai mắt Đoạn tiểu thư lóe lên, nhào tới: “Đúng rồi đúng rồi, bà còn
chưa kể với tôi bà làm sao mà xoay chuyển trời đất được, thành thật khai mau, tôi đây cũng có ra tay đấy.” Cô nàng nhìn Ôn Nhung chớp chớp mắt,
“Có phải Phó Tô làm gì đúng không? Lão có anh hùng cứu mỹ nhân không
hả?”
Ôn Nhung bật cười, Như Bích cô nương còn chưa nhìn rõ hiện thực sao, cô và Phó Tô… cô và Phó Tô là không có khả năng.
“Anh ấy còn chưa kịp làm gì, ông chú đó đột nhiên lại nói không truy
cứu, kỳ quái.” Ôn Nhung bưng mặt, khẽ thở dài, “Bích Bích, tôi có một
vấn đề.”
Đoạn Như Bích thất vọng, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng mê man của Ôn Nhung, lập tức lại hăng hái trở lại: “Bà nói đê.”
Ôn Nhung do dự: “Bà cảm thấy một người đàn ông hôn một cô gái, là vì cái gì?”
“Cái này sao.” Đoạn Như Bích làm ra vẻ huyền bí nói, “Nếu như một
người đàn ông dưới tình huống không kiềm chế được mà hôn một cô gái, như vậy, tám chín phần, là bị cô nàng đó mê hoặc. Nhưng mà, cũng có người
chỉ là vui đùa nhất thời, đùa giỡn đối phương một chút mà thôi. Sao vậy, bà là trường hợp nào?”
“Tôi?” Ôn Nhung sửng sốt xong, lại theo bản năng liếm liếm môi, “Đại khái là cái thứ hai đi.”
“Lạch cạch” Tiếng cằm rớt xuống. Cô nương Như Bích cho rằng Ôn Tiểu
Nhung dẫu gì cũng sẽ thẹn thùng ảo não một chut, không ngờ cô nàng lại
dám dùng cái giọng nhẹ bẫng như vậy nói ra chuyện rối rắm như thế.
“Từ từ, bà bị hôn thật? Bị ai hôn? Chuyện khi nào? Sao bà lại bình
tĩnh như vậy?” Đoạn Như Bích cáu rồi nha, nụ hôn đầu của Tiểu Nhung Nhi
nhà cô bị đoạt mất, chuyện lớn như vậy