
quay đầu, Lâm Tuyển từ trên xe bước xuống, nhìn nhìn cô, lại nhìn
Phó Tô một chút, anh ta cao bằng Phó Tô, hai người nhìn nhau một lát,
Phó Tô lạnh lùng dời tầm mắt đi trước.
Lâm Tuyển quay đầu cười nói với Ôn Nhung: “Tôi đưa em về.”
“Không cần…”
“Cô giáo Ôn, về tình về lý một câu cám ơn kia của em đều không đủ. Đến, không cần khách khí với tôi.”
Ôn Nhung chưa kịp cự tuyệt, Lâm Tuyển đã kéo cánh tay của cô qua, Ôn
Nhung sửng sốt. Lúc này, Phó Tô lại kéo cánh tay kia của Ôn Nhung, tình
thế đột nhiên trở nên căng thẳng.
“Tôi có hẹn với Ôn Nhung rồi.”
Ánh mắt của Lâm Tuyển lạnh thêm mấy phần, nhưng vẫn cười nói như cũ: “Không có nghe nói.”
Dứt lời, anh ta chợt dùng lực kéo Ôn Nhung ra phía sau, trước khi Ôn
Nhung kịp phản kháng lại, mở cửa xe, không nói hai lời ấn cô vào, một
loạt những động tác này còn nhanh hơn động tác tiêu chuẩn của thổ phỉ
cướp người.
Phó Tô cuối cùng cũng có chút tức giận: “Lâm Tuyển, anh đừng quá đáng.”
Lâm Tuyển chặn trước người anh, cũng chặn Ôn Nhung đang không ngừng
đập vào cửa sổ xe ở phía sau, anh ta khẽ cười nói: “Tôi làm sao?”
“Cưỡng ép một cô gái không thích anh, thú vị lắm sao?”
“Phó Tô đúng không.” Lâm Tuyển móc ra một điếu thuốc châm lên, không
nhanh không chậm nói, “Người trê tuổi, tính khí đừng chống đối như vậy,
chú nói cho cậu biết, thích hay không chỉ là thứ yếu, cướp được vào tay, sẽ là của cậu.”
“Người không phải là hàng hóa, cô ấy có tình cảm của mình, làm đàn ông thì nên thì nên biết tôn trọng tình cảm của đối phương.”
Lâm Tuyển nhẹ nhàng phun khói thuốc: “Sau khi trở thành người phụ nữ của tôi, cô ấy tự nhiên sẽ thích tôi.”
“Phải không.”
“Dĩ nhiên.”
Lâm Tuyển dẫm điễu thuốc dưới chân, ngước mắt nhìn về phía người trẻ
tuổi anh tuấn này, đúng là một gương mặt không thể bắt bẻ, mùi vị trẻ
tuổi sạch sẽ cùng với hơi thở chững chạc thành thục kỳ diệu giao hòa ở
chung một chỗ, không tiếng động hấp dẫn ánh nhìn chú ý của mọi người,
cũng vô hình mang đến cho hắn cảm giác bị áp bách.
Trẻ tuổi thật tốt, từ này đang càng ngày càng cách xa hắn, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn sẽ nhận thua.
Trong từ điển của hắn cho tới giờ chưa từng có chữ bại này.
Lâm Tuyển lên xe, nhấn ga rời khỏi trường học.
Ôn Nhung ngồi một bên liếc mắt nhìn anh ta, vẻ mặt khinh bỉ: ‘Chú, chú cường thưởng dân nữ.”
“Em là vị hôn thê của tôi, tính là cường thưởng sao?” Lâm Tuyển lại châm một điểu thuốc.
“…” Cô lười phải đáp lại.
Ôn Nhung nhíu mày, vươn tay muốn đoạt lấy điếu thuốc của anh ta, ai
ngờ anh ta lại nghiêng mặt qua, khẽ mỉm cười, viền môi vẽ nên một độ
cong quyến rũ, Ôn Nhung đột nhiên ngẩn người tại chỗ, được một lúc,
ngượng ngùng rụt tay lại.
Ôn Nhung nói thầm một câu: “Khó ngửi.”
“Thấy hương là phụ nữ.” Lâm Tuyển đột nhiên chẳng đầu chẳng cuối buông ra một câu, “Thấy khói biết đàn ông.”
“Tôi không muốn biết anh.” Ôn Nhung gục bên cửa sổ miễn cưỡng nói.
Lâm Tuyển nghe vậy chỉ cười cười.
——————————————————————————-
Lúc này Ôn Nhung cũng không nghĩ tới một ngày nào đó sau này, cho dù
cô có không muốn thế nào đi chăng nữa, cô cũng đã không thể quên được
mùi vị này, chỉ sợ có bịt mắt, cũng có thể phân biệt được người đàn ông
trước mặt cô có phải hắn hay không.
——————————————————————————-
Xe đi khá nhanh, 10 phút sau đã đỗ ở dưới nhà Ôn Nhung. Ôn Nhung
không nói tạm biệt, nhảy xuống xe, Lâm Tuyển gọi cô lại, cô thổi tóc mái một hơi, quay đầu lại vừa muốn nói chuyện gì.
Đột nhiên, cô bị một mùi khói thuốc lá nhàn nhạt vây quanh. Mùi vị
này từ khoang mũi nhanh chóng truyền đến trung tâm não bộ, du hành đến
tứ chi bách hải, giống như ngay cả huyết dịch cũng đã nhuộm dần thứ mùi
vị tê dại nhàn nhạt này. Không đúng, không phải là khoang mũi, mà là
khoang miệng.
Lâm Tuyển dụi thuốc, một tay chế trụ eo của cô, một tay nâng cằm cô
lên, hạ xuống một nụ hôn cực kỳ nhanh chóng, có lẽ là niệm tình Ôn Tiểu
Nhung lần đầu tiên ngây ngô, Lâm Tuyển tốt bụng chỉ điểm một chút rồi
ngưng , đầu lưỡi ở trong khoang miệng cô đảo qua một vòng, linh hoạt rời khỏi.
Hắn nâng lên khuôn mặt đã ngây ngốc của cô, ngón tay thon dài lướt
qua mái tóc ngắn của cô, đôi môi kề sát vành tai cô, nhẹ giọng nói: “Khó ngửi sao? Lần này tôi phá lệ giúp em, lấy chút ngon ngọt không tính là
quá đáng chứ.”
Cả người Ôn Tiểu Nhung như rơi vào trong sương mù, vẻ mặt mê man,
giống như một chú dê con lạc đường. Lâm Tuyển kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cô, hắn nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại của cô giống như đang nhở
lại cái hôn lúc nãy, còn rất chi là quyến luyến nói: “Mùi vị của em,
thật sự rất ngây ngô.”
Trong giây lát, mấy sợi gân trong đầu Ôn Nhung “Phựt phựt phựt” đứt
đoạn, sau đó, gần như là theo bản năng, giơ tay lên, quay lại, dùng lực, ném qua vai!
Một tiếng động vang dội giữa không trung của khu nhà, không ít các bà nội trợ xách giỏ thức ăn chạy tới coi náo nhiêt, chỉ thấy một cô gái
mặt đỏ bừng đang đứng, một người đàn ông tướng mạo đường đường đang nằm.
Trong phim truyền hình thường có người nói mấy câu tàn nhẫn “Ai ai
ai, sau này gặp một lần ta đánh một lần”, s