The Soda Pop
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322821

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

ằm khuôn mặt của Lâm Tuyển,

lông mày từ từ nhíu lại.

Một giây trước, Ôn Nhung thật sự không nhịn được nữa, thay vì bị Lâm

Tuyển chém một đao, không bằng để cô tự cho mình một nhát thống khoái,

đơn từ chức cuối cùng cũng được cô lấy một tư thế hoàn mỹ quăng đến

trước mặt Lâm Tuyển. mà một giây sau, Lâm Tuyển nhận được đơn từ chức

của cô, anh ta dùng hai ngón tay kẹp lấy lá đơn, chỉ hời hợt nhíu mày,

cười nhạt nói: “Cô giáo Ôn, xúc động là ma quỷ.” Sau đó, tiện tay đưa lá đơn trả lại cho Ôn Nhung.

Ôn Nhung đứng ở đầu chiếc bàn dài, nửa ngày chưa phục hồi lại tinh

thần, cô không nghe lầm đấy chứ, Lâm cầm thú giúp cô giải vây? Hôm nay

chẳng lẽ có kẻ nào COSPLAY thành anh ta sao, hay là trên đường tới đây

anh ta bị ai tẩy não, hay là lương tâm của anh ta trỗi dậy… cái này có

thể pass.

Lâm Tuyển quay đầu nhìn hiệu trưởng cũng đang ở trong trạng thái si

ngốc thành khẩn nói: “Chuyện của Tử Hào nếu như đổ xuống đầu cô giáo Ôn, thật sự không công bằng. Tôi tuy là cha của Tử Hào, nhưng chuyện này

tôi cũng không hy vọng nhà trường vì bận tâm đến tâm trạng của tôi mà ra một quyết định khiến người ta chỉ trích, hiệu trưởng, ngài hiểu ý tôi

chứ?”

Mấy câu ngắn ngủi, thay đổi càn khôn.

Hiệu trưởng si ngốc không phải là không có lý do, trước tiên là nói

về thông điệp truyền xuống của Lâm tiên sinh lớn muốn ông ta điều tra kỹ chuyện này, sau đó bay đi Pháp, ông ta không dám chậm trễ, để cho đảm

bảo ông ta còn thông báo cho Lâm tiên sinh nhỏ, nếu như Lâm Tuyển không

truy cứu, bên phía Lâm tiên sinh lớn kia có thể tạm thời gác lại. Lâm

Tuyển lúc ấy cũng không có phản ứng gì quá mức, bảo ông ta nên làm gì

thì làm, chẳng qua là muốn ông ta tiết lộ chút ít ý tứ với Ôn Nhung, nếu như muốn tìm người cầu cứu, thì đến tìm anh ta. Vậy nên hiệu trưởng mới lớn mật liên hiệp với cha của Dương Tiểu Vũ, lấy chuyện sẽ không xử

phạt Dương Tiểu Vũ dụ dỗ, hai người cùng nhau ép Ôn Nhung không thể

không tiếp nhận sự thực phải thôi việc. Trước khi họp một khắc, ông ta

còn lặng lẽ thăm dò ý tứ của Lâm Tuyển, không phát hiện anh ta có ý định đặc xá cho Ôn Nhung, cho nên bây giờ ông ta trừng to cặp mắt bằng hạt

đậu, không xác định lắm nói: “Lâm tiên sinh, không định truy cứu trách

nhiệm?”

Lâm Tuyển cười cười: “Trẻ con chơi đùa không cẩn thận ngã bị thương,

chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Cô giáo Ôn là một giáo viên tốt, tôi nghe

nói có rất nhiều giáo viên đã ký vào đơn khiếu nại, hiệu trưởng, giữ lại giáo viên tốt là chức trách của ông.”

Ôn Nhung thấy vẻ mặt của hiệu trưởng đầu trọc rất vặn vẹo, nghĩa đến

lúc mở màn ông ta dùng toàn tâm toàn lực phê phán cô, bây giờ muốn ông

ta nói cách khác, không thể nghi ngờ chẳng khác nào để ông ta tự cho

mình ăn một cái bạt tai trước mắt người khác. Song, Lâm Tuyển chỉ ngồi

bên tay trái ông ta, cầm cốc cà phê, vẻ mặt ôn hòa chờ ông ta ra tuyên

bố cuối cùng, hiệu trưởng vô lực chống đỡ thân hình mập mạp của ông ta,

nói “Việc này, đều nói có thưởng có phạt, trường chúng ta từ trước đến

nay chú trọng nhất là bồi dưỡng nhân tài. Cô giáo Ôn lần này mặc dù mắc

phải khuyết điểm nho nhỏ, nhưng trước kia cũng lấy về không ít vinh dự

cho trường học, bây giờ phụ huynh học sinh cũng không truy cứu, nhưu

vậy, các vị ở đây có còn ý kiến khác hay không? Phải rồi, Phó tiên sinh, anh vẫn có lời muốn nói, giờ có thể nói.”

“….” Phó Tô lãnh đạm nhìn cái đầu trọc của hiệu trưởng, “Tôi không

còn gì để nói.” Dứt lời nhìn qua Lâm Tuyển, Lâm Tuyển nâng cốc với anh,

giống như người thắng cuộc.

“Được rồi, vậy những người khác?”

Đám người qua đường tỏ vẻ không có gì dị nghị, hiệu trưởng vỗ bàn

định án: “Như vậy, tôi tuyên bố, cô giáo Ôn có thể tiếp tục ở lại. Cô

giáo Ôn, còn không mau cảm ơn Lâm tiên sinh đại nhân đại lượng, bỏ qua

chuyện cũ.”

Lá đơn từ chức của Ôn Nhung coi như hoàn toàn bị ngó lơ, chỉ lấp lóe

lên sàn được một chút, giờ đã núp trong túi Ôn Nhung yên lặng mà rơi lệ. Ôn Nhung hung hăng túm lấy một góc đơn từ chức, nhìn khuôn mặt tươi

cười đẹp đẽ của Lâm Tuyển, khóe miệng giật giật nói: “Cám, ơn.”

“Đừng khách khí.” Lâm cầm thú cười đến là động lòng người.

Sau khi tan họp, tin tức kinh thiên động địa lập tức truyền khắp

trường học, những giáo viên có quan hệ tốt với Ôn Nhung cũng vì cô thoát qua khỏi nguy hiểm mà cảm thấy vui vẻ. Cô giáo Đinh lại càng thêm kìm

lòng không được mừng đến rớt nước mắt, cám ơn Lâm Tuyển lia lịa, Lâm

Tuyển vô liêm sỉ thản nhiên đón nhận.

Vẻ mặt Phó Tô vẫn bình tĩnh, Ôn Nhung bước tới bên cạnh anh, nhất

thời không biết nên nói gì cho phải, suy nghĩ một chút vẫn nói một câu

cám ơn.

Phó Tô nhàn nhạt nói: “Tôi cũng không giúp được gì.”

“Em biết hôm nay anh tới để giúp em.” Ôn Nhung thật sự không ngờ tới

Phó Tô sẽ phí công nghĩ ra cách để tiến vào cuộc họp của ủy viên trường

học, cô đột nhiên cảm thấy Phó Tô cô vẫn chơi đùa từ nhỏ đến lớn kia đã

trở lại, “Thật ra thì hôm nay em đã tính không được thì từ chức, ai ngờ

Lâm Tuyển đột nhiên lại động kinh…”

“Cô giáo Ôn.”

Bên cạnh đột nhiên nhảy ra một người, Ôn Nhung cả người cứng đờ, lập

tức