
ng giây trong đó cứ trôi qua
dài dằng dặc theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường. Tôi nhìn thấy
trên chóp mũi của bạn trai tôi đã có một lớp mồ hôi rất mỏng.
Cuối cùng, tôi chìa tay ra, nhận lấy hoa hồng và nhẫn
kim cương.
Hơn một tháng sau, hầu như ngày nào tôi cũng bận rộn.
Chuyện kinh doanh ở tiệm ngày càng tốt hơn. Tôi bắt đầu tính tới việc mở một
chi nhánh ở một khu khác tại Thượng Hải. Trong thời kì này, tôi cũng chạy tới
bệnh viện mấy lần để kiểm tra thai nhi. Bác sĩ nói mọi thứ đều bình thường.
Cuối cùng là hôn lễ sắp tới. Vì công ty vừa nhận một công trình lớn, Triết quả
thực không ngơi được tay. Phần lớn chuyện chuẩn bị hôn lễ và làm việc với công
ty tổ chức hôn lễ, đặt trang phục cưới và danh sách khách mời … đều do tôi đảm
nhiệm.
Bố mẹ Triết cuối cùng cũng chấp nhận lời mời của chúng
tôi, lần đầu tiên tới Thượng Hải, tham dự hôn lễ của chúng tôi đã định vào ngày
10 tháng 7. Tới lúc đó, cùng đến với họ còn có cả Đường Cương.
Trong hành trình từ Xuyên Tây đi tìm Triết, anh đã giúp tôi rất nhiều, và trở
thành một người bạn mà mỗi lần nhớ tới, chúng tôi lại có cảm giác gắn bó thân
thiết.
Mọi thứ hầu như đã chuẩn bị xong.
Ngày 8 tháng 7, tức là trước ngày cưới của tôi và
Triết hai ngày, thời tiết vô cùng nóng bức, khoảng ba, bốn giờ chiều đột nhiên
có một cơn mưa lớn. Tôi đang thử đồ cưới lần cuối cùng trong tiệm.
Đó là chiếc váy cưới màu trân châu nhạt hở vai, do tôi
và Triết cùng trước đó không lâu. Trong gương phản chiếu hình tôi đẹp tới mức
khó tin là thật, như thể cái bóng đảo ngược dưới nước. Tôi đứng đó, chỉ sợ làm
vỡ bóng hình xinh đẹp của mình.
Phần eo váy đã được sửa lại cho chặt hơn, xem ra càng
hợp hơn. Tôi đi vào phòng thay đồ, cởi cái váy ra dưới sự giúp đỡ của nhân viên
cửa tiệm. “Như vậy được rồi đấy”, tôi nói với cô nhân viên đứng bên cạnh. Cô ta
cười, gật đầu, cất váy đi.
Tôi thay lại trang phục cũ, lúc này điện thoại trong
túi xách réo vang. Tôi nhìn số, thấy là số cố định ở Thượng Hải, nhưng không
quen, định không nghe máy. Nhưng có cái gì đó khiến tôi thay đổi y định, tôi
lại nghe máy.
Ở đầu dây bên kia vẳng tới tiếng “hello”, đầu tôi ong
ong, tiếp đó không nghe lọt vào nổi những gì bà nói. Chỉ biết một sự thật rằng:
mẹ tôi đã về Thượng Hải.
Tôi không nhớ đã kết thúc cuộc trò chuyện ra sao, đã
nói những gì trong điện thoại, nhưng có một điều có thể khẳng định rằng, tôi
không hề nói với bà về tin tôi sắp lấy chồng. Ngay cả việc bà đề nghị gặp mặt
cũng bị tôi viện cớ quá bận mà từ chối.
Tôi đội mưa về nhà, vừa mở cửa, Lộ Phong Thiền đã chạy
ra. Tôi vuốt ve đầu nó, rồi đi vào phòng ngủ, thay quần áo đã ướt, quyết định
ngâm mình trong bồn nước nóng. Tôi nhỏ vào nước mấy giọt tinh dầu hoa hồng. Sau
khi thử độ ấm của nước, tôi bước vào, nằm dài.
Lộ Phong Thiền kêu lên mấy tiếng ngoài phòng ngủ. Tôi suỵt một tiếng, nó mới
yên lặng trở lại. Tôi chìm sâu vào suy nghĩ như bị thôi miên.
Hơi nước ấm bốc lên như nước ối trong tử cung của mẹ,
bọc chặt lấy tôi. Tôi nhớ tới cuộc trò chuyện ban nãy với mẹ. Không biết việc
tôi không báo với bà về tin đám cưới có phải là một quyết định đúng đắn hay
không, không biết tôi có nên tha thứ cho bà không. Nếu đáp án là “tha thứ”, vậy
nên gặp bà lúc nào, ở đâu?
Tôi thở dài, ấn sâu người xuống, cả người và mặt đều
chìm trong nước.
Buổi tối, Triết về nhà, tôi làm một bữa cơm ê hề đồ
ăn. Anh hỏi hôm nay sao lại muốn vào bếp? Vì thông thường đều là anh nấu cơm
hoặc kêu đồ ăn ngoài. Đa phần đều là đi ăn ở ngoài.
Tôi đáp: Vì em sắp cưới anh rồi.
Anh cười, lại gần hôn tôi, rồi nói đám cưới đúng là
tốt thật, có thể biến một phụ nữ chưa từng làm cơm trở thành một đầu bếp siêu
cấp.
Chúng tôi ngồi ăn dưới ánh đèn dịu, Triết không ngừng
vứt mấy miếng sườn nướng cho con chó chờ bên cạnh. Tiếng gặm xương của Lộ Phong
Thiền càng đặc biệt rõ trong đêm lúc chín giờ tối.
Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 7, trước ngày cưới của
tôi và Triết. Tôi đã ghi trong nhật kí như vậy.
Hôm nay ngay từ sáng sớm cho tới tận bốn, năm giờ
chiều, mọi thứ đều đang được diễn ra rất thuận lợi. Bốn giờ chiều, tiệm đã
nghỉ. Dì Lí và Sa đều tới nhà tôi để làm nốt những chuẩn bị cuối cùng.
Đang bận, điện thoại chợt réo vang. Từ số điện thoại,
tôi đoán ắt là mẹ gọi từ khách sạn tới. Ngần ngừ vài giây, rốt cuộc tôi vẫn
không nghe, mặc cho nó kêu suốt vài phút rồi yên lặng.
Dì Lí và Sa đều ngoái lại nhìn tôi, ánh mắt đầy ngờ
vực nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì. Tâm thần tôi bấn loạn, tôi đi vào phòng
tắm, đóng cửa lại. Lộ Phong Thiền cào ngoài cửa. Tôi nghe thấy tiếng dì Lí nạt
nó, làm nó bỏ đi. Hơn một tháng qua, ngày nào tôi cũng mang tới tiệm thời
trang, dì Lí cũng cực kì thích nó, đã kết bạn với nó.
Tôi ngồi trên bồn cầu, lặng lẽ cắn móng tay, lòng đầy
dằn vặt. Có nên gọi điện cho mẹ không nhỉ? Có nên mời mẹ đến dự đám cưới không?
Có nên tha thứ cho mẹ không?
“Lẽ nào mày lại hận mẹ đến vậy? Lẽ nào một chút tình
yêu, mày cũng không có?”, cuối cùng tôi hỏi chính mình như vậy.
Khi từ phòng tắm ra, tôi vẫn c