
iệm tôi luôn có các vị khách khác người, ăn bận rất kì quái
thường lui tới.
Sau khi bàn chuyện làm ăn một lúc, do không muốn để
cậu bạn trai ngồi lạc lõng, Sa liền chuyển đề tài, kể về một bữa tiệc mà cô và
Jack vừa tham dự tối qua do LV tổ
chức. Đó là một bữa tiệc tập trung rất nhiều ngôi sao, cô nói, giọng đầy tự
hào.
Từ một nhà thiết kế vô danh, chỉ sau một đêm được nhận
giải thưởng, cô đã có địa vị xã hội và sự giao tiếp xã hội cũng mở rộng hơn,
kinh doanh thành công. Tất cả điều này đều tác động tới cuộc sống của Sa. Tôi
hoàn toàn có thể lí giải được. Nhưng sau đó cô nói tên một số ngôi sao, những
loại sâm banh đắt tiền và thứ nhạc tuyệt diệu, tôi không hề thấy hứng thú.
Sa cũng nhận thấy tôi không thích thú nên ngừng lại,
nhìn tôi và quả quyết tôi đã mắc phải “chứng bệnh khác biệt giữa thành thị và
nông thôn” mà ngày nay bắt gặp ngày càng nhiều. Do được chứng kiến nhiều chuyện
ở nông thôn và ở các thị trấn nhỏ nên nhất thời sẽ nảy sinh cảm giác xa lạ và
lạnh lẽo với Thượng Hải. Tôi không bình luận, chỉ nhìn Jack ngồi yên tĩnh như
một quái nhân khoa học, lại nhìn Sa đang rất đắc y, tôi không khỏi ngạc nhiên
hỏi: “Hai người quen nhau ra sao?”.
Họ nhìn nhau một lúc, rồi Sa thụi vào eo của bạn trai:
“Anh nói đi”.
Jack đỏ mặt, một lát sau mới lắp bắp kể ra quá trình
quen nhau. Đại khái như sau: Họ vô tình quen nhau trên một trang web kết bạn.
Jack có nick là “Đạn nguyên tử” và Sa có nick là “Miếng cá sống”. Hai người trò
chuyện qua lại với nhau khá lâu, trao đổi hình cho nhau và hai tiếng sau, họ
rơi vào lưới tình. Ngày thứ hai, họ hẹn hò nhau ở tiệm Pizza Hut. Tối hôm đó….
Tôi nghe xong, cũng không lấy làm ngạc nhiên về tốc độ phát triển nhanh chóng
trong chuyện tình cảm của họ. Vì những chuyện yêu đương trên mạng như vậy luôn
đầy rẫy trên báo chí, truyền hình. Tôi cũng không ngạc nhiên khi họ hẹn hò nhau
ở tiệm Pizza Hut. Nhưng cũng không hiểu sao người Thượng Hải lại mê Pizza Hut
đến vậy.
Những nét biểu hiện trên gương mặt tôi khiến Sa hơi
thất vọng. Một lần nữa, cô lại khẳng định tôi đúng là mắc chứng “bệnh khác biệt
giữa thành thị và nông thôn”.
“Vẫn chưa hồi phục lại”, tôi thanh minh, quả thực
những mệt mỏi trên chuyến đi vẫn còn để lại một phần trên cơ thể tôi.
Cô lắc đầu, thấy tôi hiện nay đã hết thuốc chữa, trở
thành một người không còn yêu thích thành phố.
Một lúc sau, Triết gọi điện, hẹn tôi ăn tối ở tiệm, tôi
nhận lời.
Trước khi chia tay, khi đứng trước cửa tiệm cà phê,
đột nhiên Sa kéo tôi sang một bên đầy bí ẩn. “Vệ này”, cô chân thành nói, “Cậu
nên kiểm tra lại sức khỏe, sắc mặt cậu rất kém, mặc dù cậu vẫn đẹp”. Cô ôm lấy
tôi, rồi buông ra, nháy nháy mắt, kéo tay anh bạn trai mới cùng đi.
Tôi không hiểu Sa muốn nói gì. Tôi đứng ở đó một lúc,
nhìn theo bóng họ, rồi quay người, đi về hướng khác. Nhớ lại câu Sa vừa nói,
tôi bất giác đưa tay lên sờ mặt mình, lắc đầu, quyết định quên hết những gì cô
vừa nói. Lúc này bên đường lại xuất hiện một tiệm thuốc, tôi nhìn tấm bảng hiệu
to đùng, ngần ngừ một lúc rồi đi vào.
Cô nhân viên có gương mặt tròn trịa nhiệt tình bước
tới hỏi tôi cần gì. Đầu óc tôi trống rỗng, nhất thời không thể trả lời nổi, vội
vã lướt nhìn các kệ bán đồ sinh hoạt tình dục, rồi ngừng lại ở que thử thai.
Tôi chỉ tay, “Cần cái này”.
Ra khỏi tiệm thuốc, tôi vẫy tay gọi một chiếc taxi,
nói địa điểm cần đến.
Triết đã đợi sẵn ở một góc nhà hàng, gương mặt rất mệt
mỏi. Từ Xuyên Tây quay về Thượng Hải, anh bận không ngớt. Tối qua, anh ở lại
văn phòng tới hai giờ sáng mới về.
Thấy tôi, anh vẫy tay. “Hôm nay em đẹp quá!”, anh nói
khi tôi lại gần, và ôm chầm lấy tôi. Tôi nhớ lại ban nãy từ tiệm cà phê đi ra,
Sa kêu sắc mặt tôi rất kém, thật không biết nên tin lời bình phẩm của ai. Nhưng
trong túi đã có sẵn thứ mà tôi cần, đợi xem kết quả ra sao.
Chúng tôi gọi mấy món đơn giản, yên tĩnh ngồi ăn và trò chuyện về công việc ở
tiệm và ở văn phòng của Triết. Tôi kể về bạn trai mới của Sa mới quen trên
mạng, Triết chỉ “Ừ” một tiếng. Anh có phần bảo thủ, luôn có thái độ ngờ vực về
mối quan hệ trên mạng dù ngày nay đang phát triển như vũ bão ở Trung Quốc.
Triết đổi đề tài, khoe là đã tìm được người tin cậy
lái chiếc Volvo của anh từ Xuyên Tây về Thượng Hải, Lộ Phong Thiền sẽ theo xe
về, ngày mai sẽ tới nơi. “Đó là một tin tốt”, tôi rất vui mừng, vừa nghĩ tới
con chó không được gặp hai ngày qua, lòng tôi lại trào lên một cảm giác ấm áp.
Về nhà, tôi vẫn nhớ tới que thử thai cất kĩ trong túi,
liền vội vã vào luôn phòng tắm, không kịp cởi giầy.
Tôi cẩn thận rỏ một ít nước tiểu lên que thử, để nó
dựng lên trên nắp bồn cầu. Tôi kiên nhẫn rửa tay, ngắm nghía mình trong gương,
thấy mình vẫn bình thường, vẫn đẹp không có gì quá mức, và cũng không hề lộ
“sắc mặt rất tệ” như Sa nói.
Mấy phút trôi qua, tôi quay ra nhìn que thử. Chưa kịp
đụng tới, cả người tôi đã run lẩy bẩy, sững lại vài giây. Cuối cùng tôi cũng
cầm được que thử trên tay, tìm chỗ có sáng đèn để quan sát.
Tôi nhìn không chớp mắt hai vạch màu đỏ tím trên que
thử, một