
làm việc của mình, nhất thời xung quanh yên tĩnh, không khí hài hòa.
"Lạc Thiếu Thừa, IELTS của anh là bao nhiêu?" Xem được không ít nội dung, Lê Duyệt có chút mệt, dừng lại nhìn Lạc Thiếu Thừa, lại phát hiện anh xem
giáo trình toàn bộ bằng tiếng Anh đều rất dày, không khỏi tò mò hỏi.
"7. 5" thấy cô ngừng, Lạc Thiếu Thừa cũng để sách xuống, có chút thú vị
nhìn về phía cô, ánh mắt hơi hơi nheo lại, động tác thần bí nói nhỏ:
"Tiểu Duyệt muốn thi? Tôi có rất nhiều bí quyết nhỏ độc nhất vô nhị..."
"Anh là đàn ông thật sao?!" Lê Duyệt bật thốt ra. Trường Đại học C của bọn
họ, rất nhiều nam sinh đều phải phấn đấu bốn năm mới được 4.0 – 6.0, vậy mà trước mặt cô, thế nhưng IELTS thi được tận 7. 5!
Phát
hiện ánh mắt Lạc Thiếu Thừa nhìn mình có chút tức giận, biết anh hiểu
lầm, Lê Duyệt vội vàng giải thích nói: "Bình thường, nam sinh đều rất
kém Anh ngữ, không phải sao?"
"Nói như vậy... Tôi quả thật
là đàn ông, Anh ngữ của tôi là kém nhất khoa." Lạc Thiếu Thừa nâng cằm
bộ dáng tự hỏi, giận dữ trong mắt tán đi, khóe miệng hơi vểnh, cười hì
hì.
"Vậy sao anh không thi đại học Q?" Lê Duyệt không hiểu.
Đại học C là không tồi, nhưng mà đại học Q mới được tính là trường đứng
đầu.
"Ách... Bởi vì nguyên nhân nào đó, thời điểm đang thi
ngủ quên mất..." Lạc Thiếu Thừa dừng một chút, lại nói: "Tôi nghĩ có lẽ
là đề thi rất nhàm chán, cho nên..." Làm bộ dáng bất đắc dĩ buông tay.
"Anh, anh giỏi..." Bỗng nhiên, Lê Duyệt có cảm giác không nói lên lời, người
này thế nhưng ở thời điểm thi cao đẳng lại dám ngủ! Nên nói anh quá kiêu ngạo hay là...
"Trước kia lúc ăn cơm chiều ở căn tin cũng
ngủ quên mất, kết quả bị bọn Tiểu Hiên gọi là thần ngủ, ai ai, nghĩ lại
chuyện cũ mà kinh, cao trung áp lực quá nặng, giảm áp lực là việc rất
quan trọng..." Người bên cạnh cô vẫn còn tiếp tục nói, Lê Duyệt bi quẫn
đã không muốn nói chuyện nữa, ném cho anh ánh mắt xem thường.
Lúc này điện thoại SHARP1800 của Lê Duyệt nhận được một tin nhắn, cô mở ra thì thấy, là bạn cùng phòng Ngữ Hân gửi tới:
"Duyệt Duyệt, cậu đang ở phòng học nào thế? Tớ và Sơ Du tới tìm cậu!"
Lê Duyệt bỗng cảm thấy nhức đầu. Không muốn cho các cô ấy biết mình và Lạc hồ ly đang ngồi học chung, tuy rằng tối hôm qua đã giải thích rồi,
nhưng cô vẫn có chút cảm giác có tật giật mình... Dù sao, ngộ nhỡ các cô ấy không tin thì làm sao bây giờ? Đầu năm nay, chỉ cần hai người con
trai đẹp mắt đi gần nhau đã bị hoài nghi là có gian tình, huống chi hai
người bọn họ lại là anh em không cùng huyết thống - quan hệ yếu ớt ái
muội...
"Tôi đi ra ngoài một chút." Lê Duyệt ra hiệu cho Lạc Thiếu Thừa chỉ xuống di động của mình, đứng dậy đi ra phòng học, hỏi
Lâm Ngữ Hân, "Không phải các cậu nói hôm nay đi thư viện tự học sao?"
"Buổi sáng hôm nay quản lý thư viện phải họp, cho nên thư viện đóng cửa nửa
ngày. Cậu đang ở phòng học nào vậy? Chúng tớ đến học cùng!" Lâm Ngữ Hân
giải thích nói.
"Phòng học này hết chỗ trống rồi." Lê Duyệt trợn mắt nói dối, quyết đoán cự tuyệt đề nghị của cô ấy.
"À, vậy cậu chờ chúng tớ, chúng ta cùng tìm phòng trống khác để học, còn có thể thảo luận với nhau nữa!" Lê Duyệt là người có thành tích tốt nhất
trong phòng các cô, ngôn ngữ máy tính đối với nữ sinh khoa quản lý kinh
tế các cô mà nói là tương đối khô khan, khó hiểu, cho nên Lâm Ngữ Hân có chút do dự, muốn học cùng Lê Duyệt, lúc trước để Lê Duyệt học một mình
là vì Sơ Du muốn nhìn anh quản lý thư viện mới, nhất định lôi cô đi
cùng...
"Thôi... Tớ lười chuyển phòng, cậu và Sơ Du tùy tiện tìm phòng học ngồi đi. Ah, di động của tớ sắp hết pin --" nghe ra
giọng điệu kiên quyết của Lâm Ngữ, Lê Duyệt đành phải áp dụng phương án
hai, nói xong câu này, lập tức tắt máy.
"Vậy cậu ở phòng học nào? Ngộ nhỡ chúng tớ xem không hiểu thì tới tìm cậu... Alo, alo?!" Sau khi Lâm Ngữ Hân nói xong ngừng vài giây cũng chưa thấy đầu dây bên kia
trả lời, lại nghe tiếng đô đô báo máy bận.
Gọi điện lại, đã thấy thông báo di động của Lê Duyệt đang trong trạng thái tắt máy.
Hết pin rồi hả? Không phải chứ, khéo như vậy sao? Có vấn đề, nhất định có
vấn đề!! Lòng hiếu kỳ của Lâm Ngữ Hân nổi lên, "Sơ Du, có hứng thú đi
cùng tớ xem Duyệt Duyệt đang làm cái quỷ gì không!"
Lê Duyệt nghe điện thoại xong lập tức vào phòng học về chỗ cũ tiếp tục đọc sách, Lâm Ngữ Hân thì lôi kéo Trịnh Sơ Du đi về phía khu số 5.
Mấy phút sau, nam sinh phía trước Lê Duyệt và Lạc Thiếu Thừa quay đầu lại, cười ngại ngùng với Lê Duyệt, nói:
"Bạn học, hình như bút của tôi rơi đến chỗ các bạn -- "
Thỉnh thoảng khi đọc sách, các học sinh cũng thuận tay xoay xoay bút nhưng có đôi khi không khống chế được độ mạnh yếu sẽ làm bút bay thẳng ra khỏi
tay.
"Tôi nhặt giúp cậu." Lê Duyệt chưa kịp trả lời, Lạc
Thiếu Thừa đã giành lời trước, "Bạn học, cậu có thể quay lên không? Tiểu Duyệt nhà tôi sẽ cảm thấy ngại ngùng, cậu nhìn chằm chằm vào cô ấy như
vậy, cô ấy sẽ không đọc sách được!"
Tình cảnh như vậy, Lê
Duyệt đã quen với ánh mắt đánh giá của nam sinh từ lâu, vẫn bình chân
như vại, cho nên nghe Lạc Thiếu Thừa nói như vậy, kh