XtGem Forum catalog
Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 9.5.00/10/421 lượt.

ông khỏi囧, oán thầm: Tiểu Duyệt nhà tôi... Người này luôn bắt lấy từng cơ hội nhỏ nhất để

tạo JQ! Bất quá cô... Quả thật là nhà anh... em gái... Cho nên cô cũng

không thể phản bác cái gì.

Nam sinh phía trước nghe vậy triệt để tỉnh ngộ xấu hổ không thôi nhanh chóng xoay người sang chỗ khác.

Lạc Thiếu Thừa cúi người đưa tay tìm bút, "Tiểu Duyệt, em nhích ra bên ngoài một chút, bút lệch sang bên đó một chút..."

Lê Duyệt nhích ra bên ngoài chỗ ngồi một chút, Lạc Thiếu Thừa nghiêng người sang, tay rốt cục với tới bút...

Đúng lúc này, Lâm Ngữ Hân và Trịnh Sơ Du vì tò mò tìm từ phòng 101 đến 103 vừa khéo nhìn thấy một màn như vậy:

(Từ góc nhìn của các cô: ) hot boy Lạc Thiếu từ trong ngực Duyệt Duyệt đứng dậy, khóe miệng nhếch lên, vô cùng dịu dàng cười với Duyệt Duyệt...

Kế tiếp hành động Lạc Thiếu Thừa đưa bút cho bạn học phía trước, đều bị

hai cô tự động bỏ đi, cho rằng mình gặp phải siêu cấp JQ.

Lâm Ngữ Hân ngốc vài giây rốt cục hoàn hồn, túm mạnh Trịnh Sơ Du lui ra ngoài.

Hai nữ sinh đứng ở ngoài cửa phòng 103 bắt đầu trao đổi suy nghĩ:

"Sơ Du, tớ, tớ hình như thấy được..." Lâm Ngữ Hân muốn xác định mình có

phải hoa mắt rồi hay không, chuyện vừa rồi, cô cần từ miệng người khác

để xác định lại.

"Duyệt Duyệt và Lạc Lạc..." Trịnh Sơ Du còn chưa hồi hồn, lẩm bẩm nói.

"Cậu cũng nhìn thấy như vậy?" Đầu óc Lâm Ngữ Hân hỗn loạn bắt đầu làm việc

trở lại: Nếu Sơ Du đã nói như vậy, vậy cô nhất định là không nhìn lầm

rồi... Duyệt Duyệt đáng chết, tối hôm qua còn nói quan hệ của cậu ấy và

Lạc Thiếu so với nước lọc còn trong hơn! Bộ dáng cô gái nhỏ này trước

mặt và sau lưng hoàn toàn khác nhau, thật không thể tin được!

"Trời ơi... Bọn họ thật sự... quen nhau rồi hả ?!" Trịnh Sơ Du vẫn không dám

tin: Tuy rằng ngày hôm qua Lạc Lạc có đến chờ Duyệt Duyệt, nhưng là...

Trịnh Sơ Du cố gắng nhớ lại: Nếu cô nhớ không nhầm, mấy ngày hôm trước

lúc Duyệt Duyệt đi nộp bài mới gặp mặt Lạc Lạc lần đầu..."Quá nhanh đi,

bọn họ sao có thể lập tức..." Chân tướng rất kích thích, trong thời gian ngắn cô không thể tiếp nhận được.

"Kỳ thực cũng không tính

là nhanh...Duyệt Duyệt của chúng ta vốn là thiên sinh lệ chất ! Còn

nữa... Sơ Du, nếu Lạc Thiếu nói với cậu: 'Xin làm quen', cậu sẽ trả lời

thế nào?" Lâm Ngữ Hân chậc lưỡi hỏi.

"Lập tức quỳ xuống dưới chân Lạc Lạc! Lạc Lạc em rất vui, rất hạnh phúc, rất hưng phấn, từ bây

giờ em nguyện làm người hầu làm trâu làm ngựa báo đáp tình yêu của anh!" Trịnh Sơ Du làm bộ dáng cầu nguyện, mắt nhìn trần nhà thâm tình nói.

"Chính là như vậy... Huống chi Duyệt Duyệt nhà chúng ta so với Lạc đại thiếu

gia cũng không kém, không phải là ngày hôm qua còn đợi ở dưới lầu lâu

như vậy sao... Thâm tình của Lạc Thiếu, là nữ nhân đều không thể cự

tuyệt..." Lâm Ngữ Hân liên hệ sự kiện ngày hôm qua, cuối cùng ra kết

luận như vậy.

"Lại nói tiếp Duyệt Duyệt cũng quá không phúc

hậu, giấu giếm người khác thì thôi, chị em cùng phòng cũng không nói một tiếng!" Trịnh Sơ Du oán giận nói. Cô đã thần tượng hơn một năm cặp đôi

Hiên X Lạc P, bây giờ bị hủy đi dễ dàng như vậy, chỉ bởi vì Tiểu tam lại chính là bạn tốt cùng phòng nên thôi, nhưng thế nào cũng phải bắt Duyệt Duyệt bỏ chút máu, nếu không lòng cô rất không thoải mái!!

"Đúng vậy đúng vậy, chuyện tốt như vậy mà che che giấu giấu, chinh phục được

một trong tứ đại suất ca của trường chúng ta, cậu ấy nên mời chúng ta

một bữa cơm!"

"Vạn Hào, Hilton, Hải Di, Kim Nguyên, Phister, Châu Tế, thương mại quốc tế Hào Sinh... Sơ Du cậu cảm thấy chỗ nào thì

thích hợp?" Tình yêu mỹ thực nổi lên, Lâm Ngữ Hân nghĩ đến nước miếng

cũng phải chảy ra.

"Ngữ Hân..." Ánh mắt Trịnh Sơ Du mang chút khinh bỉ đánh giá cô: "Thì ra cậu còn đen tối hơn Duyệt Duyệt..." Phòng 419 có vật biểu tượng là một con rùa nhỏ đáng yêu, mùa đông trời lạnh, rùa ngủ đông,

nhóm MM trong phòng thấy rùa nhỏ không ăn không uống cũng không nhúc

nhích, cho rằng nó bị lạnh chết, rất thương tâm nên tổ chức một lễ tang

cho rùa nhỏ, rồi đem chôn ở bồn hoa trong rừng thông.

Từ khi rùa

nhỏ chết, cảm giác trong phòng ngủ thiếu thiếu cái gì, trong lòng nhóm

MM cũng cảm thấy như thiếu cái gì đó. Vì thế vào một ngày kia trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, Lê Duyệt bị ba MM cùng phòng kéo ra khỏi

máy tính để đi dạo chợ sủng vật với các cô ấy, tìm kiếm đối tượng bị hại kế tiếp, không, nói sai rồi, phải là biểu tưởng kế tiếp của phòng ngủ.

"Thật đáng yêu, thỏ trắng nhỏ thật đáng yêu ~~~" Hiểu Lộ đi đến trước cái

lồng bán thỏ trắng thì như bị giữ chân lại, không thể bước tiếp.

"Thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên!" Lâm Ngữ Hân cũng cảm thấy con thỏ siêu LOVE­LY, vừa nói vừa vươn tay vuốt ve con

thỏ trong lồng.

"Thật lâu không thấy vật đáng yêu như vậy, thật

hoài niệm, quyết định chọn con thỏ này đi, gọi là Tiểu Bạch! Duyệt

Duyệt, chúng ta mua nó chứ?" Duyệt Duyệt chính là chị hai của phòng ngủ

các cô, cho nên Trịnh Sơ Du xin chỉ thị.

"Phốc -- ha ha ha ha..." Lê Duyệt nghe các bạn cùng phòng gọi "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch" thỏ trắng

SAMA vì bị vây qua