
như vậy chứ, nếu không anh em sẽ giết anh đấy! Anh không
muốn vì một đóa hoa mẫu đơn mà buông tha cả vườn hoa đâu, còn trẻ mà
chết không nhắm mắt!" Doãn Phong vừa nói vừa giơ chân kêu thảm thiết, dĩ nhiên là bị mỗ Lạc ngồi đối diện hung ác đá một cước không chút lưu
tình.
"Đừng bảo là anh không nhắc nhở em, Tiểu Phong cậu ta quanh năm hoa tâm lạm tình phóng đãng thành tính, Tiểu Duyệt em cần phải nghĩ cho kĩ. . . . . ." Lạc Thiếu Thừa rảnh rỗi vuốt vuốt chiếc đũa trên
tay, động tác mặc dù không chút để ý nhưng ngữ điệu lại tương đối lạnh.
Lê Duyệt cảm thấy lúc này Lạc Thiếu Thừa lại rời khỏi ánh mặt trời, về lại nơi âm u, không khỏi oán thầm: ai ai, anh ta rõ ràng có thể đùa giỡn
với Doãn Phong rất tốt, nhưng tại sao đối với mình lại khó chịu vậy nè. . . . . . Vì vậy nhất thời im lặng.
Trong chốc lát, không khí giữa ba người tẻ ngắt.
Lúc này, điện thoại Lạc Thiếu Thừa vang lên, anh ta nhìn xuống màn hình
điện thoại, nở nụ cười, trực tiếp đưa SamSung S8300 cho Lê Duyệt, "Chị
gọi, em nhận đi!"
"Chị ~" Lê Duyệt cũng cảm thấy vừa rồi không
khí xung quanh bọn họ lạnh lẽo quỷ dị, vì vậy mừng rỡ nghe điện thoại
trốn tránh, dù thế nào đi nữa anh ta và đàn anh Doãn Phong khi không có
mình quấy rầy lại có thể tiếp tục đùa giỡn, không khí sẽ rất mau ấm trở
lại. . . . . .
"Hừm, là em hả. Ha ha ha a, bây giờ em và em trai
ngốc của chị đang ở cùng một chỗ. . . . . . Rất tốt rất tốt, các em tiếp tục phát triển JQ, chị vô cùng vui mừng ~" Hạ Lâm đang cười mập mờ ở
đầu bên kia điện thoại, Lê Duyệt nghe được 囧囧 (quýnh) hồi hồn, vội vàng
trả lời, "Vâng, chị, chúng em đang trên đường đi ăn cơm. . . . . ." Ý là tất cả hành động của chúng em đều theo chỉ thị của chị mà tiến hành,
nhưng mà đúng lúc cơm trưa thì chị gọi điện thoại tới, chị có thể cúp
máy rồi.
"A, vậy các em cứ ăn từ từ, chị không quấy rầy các em
~88~ (tạm biệt) " chị gái tương đối hài lòng với kết quả dò xét nên tâm
tình vui vẻ cúp điện thoại, Lê Duyệt thích thú trả lại điện thoại di
động cho Lạc Thiếu Thừa, "Chị chúc chúng ta ăn ngon!"
Mắt thấy
hai đại trai đẹp lại tiếp tục chơi tiếp, giờ phút này ganh đua so sánh
tựa như lấy lòng đem món ăn của mình bỏ vào chén của cô xếp thành một
ngọn núi nhỏ, ". . . . . . Em nói, hai người các anh quá lãng phí lương thực rồi, em cũng không phải là thùng cơm, nhiều món ăn như vậy làm sao ăn hết được!" Bởi vì bất mãn mình bị Lạc hồ ly lợi dụng lần nữa, thay
hắn từ chối vật hy sinh nữ phụ, Lê Duyệt vì vậy phát tiết lên hai người
đã gắp một đống đồ ăn, gõ bàn, mắt phượng mở ra, giơ tay chỉ Lạc Thiếu
Thừa và Doãn Phong: "Anh, còn anh nữa, tự mình động thủ đem món ăn gắp
trở về! Lập tức, lập tức!"
Lê Duyệt trầm lặng ăn ở là có tính
toán lựa chọn , đối với người nào đó không chịu tự giác cô không ngại lộ ra khí chất nữ vương, chỉ là hai người đang chơi cao hứng hiển nhiên
không ngờ tới cô sẽ là phản ứng như thế, nhìn nhau sửng sốt, qua mấy
giây cùng cười lên .
"Tiểu Lạc em gái bảo bối, ngượng ngùng, anh rất hiếm thấy một em gái nữ sinh xinh đẹp như em, có chút kích động, em hãy hiểu cho. . . . . ." Doãn Phong nhắc lên đôi đũa làm bộ muốn gắp
trở về những món ăn trên đĩa của Lê Duyệt, lại bị Lạc Thiếu Thừa ngăn
lại, "Tiểu Phong, cậu gắp thật nhiều thịt, nếu Tiểu Duyệt ăn không hết. . . . . . Để tránh làm phiền cậu, mình thay mặt Tiểu Duyệt nhận lấy! Cám
ơn cậu!" Nói là làm, Lạc Thiếu Thừa đem đĩa của mình đổi với Lê Duyệt,
"Tiểu Duyệt, cơm của anh chưa động vào đâu, em ăn phần này đi. . . . .
."
Lần này đổi lại là Lê Duyệt và Doãn Phong trợn tròn mắt, thấy
Lạc Thiếu Thừa vùi đầu ăn vui vẻ, vài giây sau Doãn Phong rốt cuộc phản
ứng kịp, không để ý hình tượng la ầm lên: "Ngu ngốc, trả thịt lại cho
mình!"
Lạc Thiếu Thừa đối với Doãn Phong ra vẻ tức giận thì giả
bộ không nghe, ngược lại gắp mấy khối thịt cho Lê Duyệt: "Tiểu Duyệt,
chỗ của em không có mấy miếng thịt. . . . . . Ăn đi ăn đi. . . . . ."
Lê Duyệt coi như đã nhận thức da mặt đã dày lên mấy cấp của Lạc Thiếu
Thừa, vì vậy đối với Doãn Phong vô hạn đồng tình, "Không ăn thịt khó
chịu như vậy?"
"Thân là nam nhân ‘ không thịt không vui ’. . . . . ." Doãn Phong một câu hai nghĩa trả lời lộ ra tư vị bỉ ổi, dừng một
chút, cười xấu xa nhìn về phía Lạc Thiếu Thừa, nói: "Em gái, em phải cẩn thận người anh giả mạo này, cậu ta rất nguy —— a ~~~~~~"
Đáng thương cho Doãn Phong, lời nói phỉ báng chỉ nói đến một nửa thì bị mỗ Lạc đạp một phát.
Nói được một nửa bị cắt đứt, người nọ còn ác độc đạp vào bộ vị quan trọng
của mình (chỗ này chắc sẽ có nhiều bạn hiểu nhầm đây *^* ) , hơn nữa
không được ăn thịt chỉ có thể dùng mắt nhìn người khác ăn, Doãn Phong
không khỏi phát hỏa, "Ngu ngốc! Không cần đá vào nơi đó chứ! Nếu là đem
lão tử đá tàn, mấy ngày nữa không lên được trường, cậu tìm ai thay thế
vị trí hậu vệ của mình đây!" ( bộ vị quan trọng là chân đó mình biết các bạn đầu óc đen tối nghĩ đến thứ khác nha ^.^)
Lạc Thiếu Thừa
ngẩng đầu lên nhìn Doãn Phong, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt:
"Tiểu Phong, bình tĩnh. . . . . . Cầ