
nh trêu đùa mà sợ hãi run run bi thống, lại liên tưởng đến Bạch Y Ngự Phong, cảm giác rất tốt ! Cười to quyết định: "Được,
Tiểu Bạch, chúc mừng em trở thành sủng vật mới của phòng ngủ 419 chúng
ta!"
Mấy ngày sau, thời tiết sáng sủa, thành C ít có ngày đông
nắng ấm. Các học sinh Đại học C tốp hai tốp ba đi phơi nắng trên mặt cỏ. Toàn bộ phòng ngủ của Lê Duyệt cũng ra khỏi phòng đến bãi cỏ đối diện
phòng học số 8 còn mang theo "Tiểu Bạch" để hít thở không khí. Rất không khéo là Lạc Thiếu Thừa đúng lúc đi qua chỗ này, liền đi lên chào hỏi,
vì thế có đoạn đối thoại sau:
"Duyệt, các em nuôi con thỏ nhỏ? Đực hay cái vậy?"
"Đực, gọi Tiểu Bạch, là sủng vật của phòng ngủ chúng em!"
"..."
Chắc chắn ngày sau, Lê Duyệt đến nhà Lạc Thiếu Thừa, phát hiện trên ban công cũng nuôi con thỏ nhỏ, không khỏi tò mò hỏi:
"Lạc Thiếu Thừa, anh cũng nuôi con thỏ nhỏ, gọi là cái gì vậy?"
Lạc Thiếu Thừa đang nấu cơm ở phòng bếp, nghe vậy liền đi ra, biểu cảm phức tạp nhìn cô một cái,
"Cái, kêu Tiểu Nguyệt (Duyệt), là sủng vật của một mình anh!"
"..." Sau đó, Lâm Ngữ Hân và Trịnh Sơ Du tìm phòng học khác ngồi xuống đọc sách,
tiếp tục buôn chuyện YY về Lạc Duyệt, buôn chuyện thì nhiều chứ học thì không được bao nhiêu, hiệu suất hoàn toàn không thể so với Lê Duyệt có
cao thủ bên cạnh chỉ điểm. Chờ hai người Lâm Trịnh thật vất vả chịu đựng được đến thời gian ăn cơm trưa, lén lút như ăn trộm quay trở lại phòng
103 tìm người, lại phát hiện đương sự không biết đã đi đâu.
Ở khu số 5 Lê Duyệt và Lạc Thiếu Thừa chia nhau đi hai hướng căn tin và phòng ngủ.
“Lạc Thiếu Thừa, sao anh lại đi bên này? Buổi trưa, anh không phải về nhà ăn cơm sao?" Thấy tình cảnh mấy ngày trước lại xuất hiện, Lê Duyệt hỏi.
"Đọc sách với em đến tận bây giờ nếu trở về nấu cơm xào rau thì quá muộn. . . . . ." Lạc Thiếu Thừa thở dài, trả lời.
"Anh. . . . . . Vậy những người khác trong nhà anh đâu?" Lê Duyệt không khỏi
oán thầm: nếu như người nhà anh ta chờ anh ta về làm cơm trưa, vì sao
một cú điện thoại cũng chưa gọi tới?
"Ba tôi đang tham gia chương trình phỏng vấn học giả ở nước Mỹ, mẹ tôi cũng đi cùng rồi. . . . . ."
Lạc Thiếu Thừa giải thích nghi vấn cho cô.
"Ba anh thật lợi hại ....!"
"Quá khen quá khen. . . . . ."
Lê Duyệt nghĩ đến tối qua ngã lên người Lạc Thiếu Thừa ở căn tin, sau đó
Lạc Thiếu Thừa đi mua cơm cho mình, khi đi ra ngoài thì bị chủ nhiệm
khoa hiểu nhầm, rồi sau đó Lạc Thiếu Thừa đợi ở phòng ngủ rất lâu để lấy quần áo bị dính bẩn ở căn tin. . . . . . Cho nên kết luận là: lúc ở
cùng Lạc Thiếu Thừa thì căn tin chính là nơi Vạn Ác Chi Nguyên vô cùng
nguy hiểm cần tránh xa ra. . . . . . Cô đang suy nghĩ nên nói phải chạy
về phòng ngủ giải cứu bạn cùng phòng buổi sáng ra cửa quên không mang
chìa khóa phòng, hay là nói hôm nay cô không muốn ăn cơm ở căn tin nên
chúng ta mỗi người một ngả đi, thì điện thoại của Lạc đại thiếu gia vẫn
đang yên lặng cho tới trưa vang lên.
Lạc Thiếu Thừa lời ít ý
nhiều kết thúc điện thoại, nghiêng đầu nhìn Lê Duyệt chăm chú, nói:
"Tiểu Phong nói sẽ giúp em tìm mấy bài thi ngôn ngữ C, theo cậu ta nghe
ngóng, người ra đề thi lần này cho các em chính là người đã từng dạy cậu ta C++ và JA¬VA - thầy Hồng Đăng. Thầy Hồng Đăng là một trong bốn đại
sát thủ của khoa máy tính, Tiểu Duyệt, tôi cảm thấy bây giờ em nên đi
lấy bài thi với tôi, chuẩn bị sớm thì tốt hơn. . . . . ."
Là sinh viên, trời đất bao la cuộc thi lớn nhất! Vì thắng lợi trận đầu trên
chiến trường không có khói thuốc súng, Lê Duyệt lập tức ném đi suy nghĩ
làm thế nào cự tuyệt đi cùng Lạc Thiếu Thừa ở mấy giây trước ra khỏi
não, vì mấy đề thi mẫu mà bán mình, vô cùng tích cực gật đầu tỏ vẻ
nguyện ý đi gặp Doãn Phong ngay.
Vì vậy bữa trưa ngày hôm đó của
Lê Duyệt mở màn thời gian trêu đùa vui vẻ của anh trai ngu ngốc và anh
trai điên khùng . . . . . .
Lê Duyệt cảm thấy lúc Lạc Thiếu Thừa
và Doãn Phong ở chung một chỗ thì cả người thay đổi như ánh mặt trời,
lúc này mới giống nam sinh bình thường chứ không hắc ám như mấy ngày
trước khiến cho người ta chán ghét. . . . . . Cô nhìn Lạc Thiếu Thừa và
Doãn Phong ở chung hòa hợp vui đùa ầm ĩ, thì hâm mộ tình cảm tốt của hai nam sinh này rất nhiều, ma xui quỷ khiến cô lại nhớ đến mấy lời nói
lệch lạc mà Sơ Du hay lảm nhảm bên tai: Duyệt Duyệt, nghe nói cho tới
bây giờ Lạc Lạc cũng chưa từng thích nữ sinh, cậu nói có phải anh ấy là
thụ hay không! . . . . . . Trong trận bóng so tài hôm nay Tiểu Phong và
Lạc Lạc uống cùng một bình nước!! KISS gián tiếp!! . . . . . . Lạc Lạc
cự tuyệt làm cho nữ sinh phải khóc, Tiểu Phong đuổi theo giải thích, ai
ai, chân tướng chính là lão công (chồng) giải quyết chuyện vụn vặt thay
lão bà (vợ) kiêu ngạo đấy. . . . . .
"Này, này, em gái tốt của
Tiểu Lạc ~" thấy ánh mắt của Lê Duyệt dừng lại rất lâu trên mặt mình,
nhất thời Doãn Phong bị hoảng sợ không nhẹ, vội vàng quơ quơ tay trước
mặt cô gọi hồn, "Anh nói này, mặc dù anh ngọc thụ lâm phong, anh tuấn
tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang nhưng em cũng đừng nhìn
chằm chằm anh