The Soda Pop
Gia Mặt Sẹo

Gia Mặt Sẹo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322911

Bình chọn: 7.5.00/10/291 lượt.

? Hoàng Cương Trân trong lòng lại càng kích động, nghe được nàng nói như vậy, thiếu chút nữa ngất tại chỗ. “Cô tới tám năm

rồi? Nhưng cô, bộ dáng cô cùng lắm cũng chỉ mười mấy tuổi?”

Tình Dương cẩn thận giải thích với nàng mình làm sao đến thời đại này, vừa quan sát phản ứng của nàng, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên.

“Hoàng Cương Trân? Hoàng Cương Trân! Ta nhớ ra rồi! Đây không phải là thê tử nổi danh kinh thành của đương gia Trân Bảo Các sao?”

Trách không được nàng cảm thấy quen tai, ngày trước ở kinh thành thì

nàng thỉnh thoảng cùng ngạch nương đi chọn lựa đồ trang sức, nghe được

rất nhiều chuyện về nữ nhân này.

Hoàng Cương Trân lộ ra bộ mặt so với khóc còn khó coi hơn

cười “Cô so với ta thật tốt mệnh, thân thể của ta đây đã lập gia đình. Ô ô. . . . . . Cô được chiều chuộng, ta lại nhập vào thân một người không ra sao cả, hơn nữa lại là nữ nhân bị người chán ghét. . . . . . Oa! Ta

muốn về nhà !” Càng nói càng khổ sở, nàng há to miệng gào khóc lớn.

Tình Dương vô cùng đồng cảm nhìn nàng. Nếu như nàng nhớ không lầm, Hoàng Cương Trân là nữ nhân rất đáng ghét, dung mạo chẳng những không xinh đẹp, hơn nữa tính cách xấu xa, đối đãi hạ nhân luôn nổi giận và

đánh đập. Nghe nói đương gia Trân Bảo Các sẽ lấy nàng, hoàn toàn là bởi

vì một lời hứa, cho nên sau khi cưới nàng, thì chẳng buồn quan tâm đến

nàng, không để ý, có lẽ, cô gái đến từ thế kỉ hai mốt này sẽ có nhiều

khó khăn.

“Thả ta về! Thả ta về. . . . . . Ô. . . . . . Ta kiếp trước làm chuyện gì xấu, lại bị trừng phạt như vậy?”

Hoàng Cương Trân đau lòng muốn chết, hơn nữa lại nghe Tình

Dương mất tám năm cũng không quay về nhà được, lòng của nàng đều chán

nản.

“Ầm!” Một tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa miếu bị người ta đạp đổ trên mặt đất, tan tành.

Hoàng Phủ Trân đang khóc rống cùng Tình Dương giật nảy

mình. Tình Dương quay đầu, nhìn qua Mẫn Gia thư thái đi tới, tâm xiết

chặt, bị trói ở sau lưng, hai tay hơi nắm chặt.

Mẫn Gia từ từ bước đi thong thả đến bên người nàng, cười nhìn nàng “Sợ hãi sao?” Hắn nhẹ nhàng cúi đầu ởbên tai nàng hỏi.

Cho tới bây giờ, Tình Dương mới nhìn rõ hận ý ẩn sâu trong

đáy mắt. Nàng làm sao có thể ngốc như vậy? Ở kinh thành nên sớm phát

hiện ra điều kì lạ chứ. ”Ta không có giết nàng.” Nàng mở miệng làm sáng

tỏ.

Mẫn Gia nhìn nàng một hồi lâu, phút chốc ngửa đầu cười to,

cười đến nước mắt chảy ra, tiếng cười quanh quẩn trong miếu, nghe lại có chút thê lương.

Trong nháy mắt Tình Dương giống như hiểu được cái gì, nàng

đồng tình nhìn hắn, cũng bắt đầu đồng tình với tình cảnh của mình. Đáp

án của nàng với Mẫn Gia mà nói, căn bản không trọng yếu, hắn muốn chỉ là có thể xóa đi nỗi đau tồn tại trong lòng hắn, mà làm được điều đó lại

chỉ có thể là nàng.

Nàng gặp xui xẻo, vận xui tới cực điểm, cùng xuất hiện tại

vách đá, người yêu của hắn chết mà nàng lại không chết, cho nên hắn là

Mẫn Gia phải phát tiết nỗi hận bằng lời nói, người nam nhân này căn bản

cũng không dễ buông tha nàng.

“Ngươi nói láo!” Tiếng cười chợt dừng, hắn giận dữ mắng mỏ, mắt đỏ ngầu, thần sắc cuồng loạn.

“Là ngươi giết nàng! Là ngươi! Làm sao ngươi có thể nhẫn tâm

như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì?” Hắn từng tiếng ép hỏi, giơ tay túm lấy

mái tóc dài của Tình Dương

“A…Ngươi làm gì? Mau buông nàng ra!” Hoàng Cương Trân kêu sợ hãi .

“Câm miệng của ngươi lại!” Mẫn Gia nhấc chân đem nàng đạp bay.

“A!” Hoàng Phủ Trân bị ngã kêu lên, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, người cũng ngất đi.

“Dừng tay! Không liên quan tới nàng.” Tình Dương thống khổ

cau mày, nghĩ giãy dụa, nhưng bởi vì bị trói gô, chỉ có thể nghiêng đầu

nhìn hắn,môi nàng run run, giải thích nói: “Ta không có giết nàng, thật không có, chính nàng ta tự nhảy xuống .”

“Bang!” Mẫn Gia giương một tay lên, hung hăng đánh nàng một cái tát.

Trong lỗ tai ong ong, nếu không phải phát giác ra, Tình Dương sớm ngã trên mặt đất. Trước mắt đột nhiên một mảnh tối đen, cảm giác

choáng váng mãnh liệt kéo tới.

Chỉ thấy khóe miệng nàng chảy xuống tơ máu đỏ thẫm, trên gương mặt trắng nõn in dấu tay thật kinh hãi.

“Ngươi còn muốn nói dối?” Nhìn nàng, Mẫn Gia đột nhiên cười,

“Không có vấn đề gì, chờ ngày kia. . . . . . Ngươi đi gặp nàng, các

ngươi có thể đối chất.” Buông tay ra, tùy ý nàng ngồi dưới đất.

Cái gì?

Tình Dương đầu có chút hỗn loạn, nghe được hắn nói như vậy, nàng sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ta không có đẩy nàng xuống dưới.” Hắn thật muốn giết nàng?

Mẫn Gia cười lạnh “Vậy ngươi nói, nàng vì sao phải nhảy xuống? Có động cơ gì? Có nguyên nhân gì?”

“. . . . . .” Tình Dương không nói gì. Cái này, vấn đề này, hỏi nàng, nàng biết hỏi ai?

Mẫn Gia khoanh tay từ từ đi về phía cửa miếu, “Ta cùng với

nàng đã hẹn ước với nhau, sẽ bên nhau cả đời, nàng có lý do gì phải

chết? Chỉ có một nguyên nhân, chính là nàng là bị người hại chết ! Là

ngươi! Là ngươi. . . . . . Giết nàng. . . . . .”

Ngữ khí của hắn nghẹn ngào, hai vai hơi rung động.

Nghiêng đầu, nửa khuôn mặt hắn bị che lấp, “Ta muốn ngươi nợ

máu trả bằng máu, ta muốn dùng máu của ngươi đến tế nàng!” Hắn ngữ khí

tuy n