
hẹ, nhưng sát ý lại đầy trời.
Tình Dương nhìn mắt của hắn, thấy lạnh từ lòng bàn chân ra
khắp toàn thân. ”Ta. . . . . .” Lời nói nghẹn lại trong cổ, e ngại lời
phải nói ra, nàng thật sự không lời nào để nói.
Mẫn Gia cõng nàng, trầm thấp cười, bước chân hắn có chút lắc lư, từ từ ra ngoài cửa.
Hắn vừa đi khỏi, hắc y nhân canh giữ ở ngoài cửa nhanh chóng
đi tới di chuyển hai cánh cửa bị phá, cũng không biết xử lí làm sao, đẩy một cái, lạ nhấc cánh cửa lên, sau đó âm thanh bì bõm chấm dứt.
Ánh dương chiếu về phía Hoàng Cương Trân cách đó không xa, cảm thụ được hai gò má đau rát, nước mắt chảy ra.
Kỳ Cách, Kỳ Cách. . . . . . Ngươi ở đâu? Mau tới đây cứu ta !
Bỗng chợt mở mắt ra, con mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ở đáy mắt chợt lóe lên, Kỳ Cách từ từ ngước mắt, ngón tay đặt bên tóc mai run nhè nhẹ.
“Gia, người nên nghỉ ngơi thêm một lát đi.” Bác Hách lo lắng
nhìn chủ tử. Cách cách đã mất tích hai ngày rồi, hai ngày này, gia nhân
ăn không ngon, ngủ không yên, cứ như vậy, chỉ sợ trước khi tìm được cách cách, gia nhân đã ngã bệnh.
Kỳ Cách trước giờ cằm đều sạch sẽ, nay lại mọc râu lởm chởm,
tóc hai bên mai rơi xuống, thần sắc có chút tiều tụy, hắn nhắm mắt “Có
tin tức sao?” Thanh âm khô khan, trầm thấp.
“Không có, phủ doãn cùng quan huyện đã phái người ngày đêm
lúc soát khắp thành, hôm nay cùng tìm kiếm năm mươi dặm ngoài thành,
nhưng vẫn không thấy tung tích những người kia.” Bác Hách cúi mâu, trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Nếu Tình Dương cách cách xảy ra chuyện, chỉ sợ gia nhân lúc này nhịn không được, phát điên mà chết.
“Người mai phục ở vách đá có hồi báo gì không?”
Bác Hách không nói gì lắc đầu. Những ngày này, số lớn nhân mã tìm khắp bốn phía của thành, tin tức cách cách mất tích, thậm chí đã
kinh động đến tận kinh thành, hoàng thượng cũng đã biết, điều động binh
đội hỗ trợ, chỉ là đoàn người Mẫn Gia, tựa như biến mất trên thế gian,
không hề có chút tin tức.
Kỳ Cách thần sắc tối tăm, tay đặt trên thành ghế nắm
chặt. Không có khả năng, không thể nào! Mẫn Gia nếu thật là vì người yêu chết đi báo thù, vậy hắn nhất định sẽ muốn Tình Dương cũng chết tại
vách đá đó. Hôm nay chính là ngày giỗ rồi, nếu không tìm được Tình
Dương. . . . . .
Cái ý nghĩ này thoáng chạy qua trong đầu hắn, Kỳ Cách tâm
giống như bị vạn mũi kim đâm đau nhức, hắn cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu,
nắm tay oán hận đấm xuống mặt bàn.
“Ầm!” một tiếng, bàn gỗ bị hắn đánh một quyền.
“Ông trời nếu thực muốn đối đãi ta như thế. . . . . . Ta Ái
Tân Giác La Kỳ Cách, rốt cuộc làm sai chuyện gì? Còn trẻ chịu khổ họa
diệt môn. . . . . . Hôm nay lại muốn ta đau đớn mất người yêu? Ông trời. . . . . . Ngươi đối với ta thật bất công!” Dường như nổi cơn điên, rống giận rít gào, Kỳ Cách rốt cuộc ức chế không nổi nội tâm bốc lên sóng
lớn, không khống chế được cảm xúc bộc phát, hắn tự tay hủy hoại mọi thứ
nhìn thấy trước mắt!
Hất tất cả đồ trên mặt bàn xuống đất, chưởng một phen, cái
bàn bằng gỗ thượng đẳng bị lật tung, cái ghế, bàn trà, bức màn. . . . . . Không gì may mắn thoát khỏi.
Chỉ một thoáng, nghe được trong thư phòng truyền đến một hồi
lại một trận nổ, toàn bộ đám lính đóng ở ngoài cửa cũng sợ tới mức run
lên, chỉ sợ ngay sau đó tánh mạng của bọn hắn khó giữ được!
Bác Hách đứng ở một bên, không nhúc nhích. Hắn biết rõ chủ tử có bao nhiêu đau đớn, nhưng không cách nào chia sẻ nỗi khổ trong lòng
hắn; chỉ có thể mặc cho hắn phát tiết.
Kỳ Cách lòng nóng như lửa đốt, mấy ngày không có tin tức đã
làm cho hắn gần như phát điên, hắn không dám nghĩ, Tình Dương nếu rơi
vào tay Mẫn Gia, thời gian dần trôi qua sẽ như thế nào?
Ở đâu? Nàng đến tột cùng ở đâu? Tìm khắp cả tòa thành, vách
núi cũng mai phục nhân thủ, nếu không có tung tích. . . . . . Hắn không
thể mất đi Tình Dương. . . . . . Không thể!
Ác mộng khi xưa lại lần nữa xâm nhập, trong đầu, không tự kìm hãm được hiện lên một màn tình cảnh, đó là lúc hắn còn trẻ, một thân
một mình đứng ở trước mộ viên. . . . . . Chỉ có hắn, chỉ còn có mình
hắn. . . . . .
Mộ? Một ý niệm mơ hồ trong đầu vụt qua, dường như nghĩ tới
điều gì. Kỳ Cách dừng lại động tác, ngưng mắt trầm tư. Mộ? Quay đầu,
đang muốn phân phó Bác Hách một việc, một tên lính lúc này cũng tiến
vào.
“Tham kiến thế tử! Có thám tử báo lại, nói nghi ngờ nhìn thấy cách cách ở vách núi gần đây.”
Kỳ Cách thẳng người “Chuyện khi nào?” Vách núi, quả nhiên
xuất hiện ở đây! Nhưng là hắn cảm giác, cảm thấy có gì không đúng, vừa
rồi giống như nghĩ tới điều gì?
“Nửa canh giờ trước.” Người lính trả lời.
“Lập tức sai người tới, chúng ta đi!” Kỳ Cách tạm dừng một
chút, đi tới cửa thì đột nhiên tới gần Bác Hách thấp giọng nói mấy câu.
Bác Hách ngẩng đầu nhìn hắn, gật gật đầu, xoay người hướng một hướng khác mà đi.
Kỳ Cách đứng lại nhìn bóng lưng hắn rời đi, tên lính đang ở
đằng trước chờ hắn, cúi xuống nắm lấy một bên chân, chậm rãi cất bước
đuổi theo thân ảnh phía trước.
Không biết qua bao lâu, Tình Dương chợt tỉnh, bởi vì không có nước và ăn cơm, nàng dần kiệt sức, mà Hoàng Cương Trân đã sớm nằm ở bên cạnh kh