
ông lên tiếng.
“Hoàng Cương Trân? Hoàng Cương Trân, cô tỉnh.” Nhìn nàng sắc
mặt trắng bệch, Tình Dương có chút sợ hãi. Cứ như vậy, chỉ sợ nàng không chống đỡ được trước lúc cứu viện đến.
Hoàng Cương Trân miễn cưỡng mở mắt “Có người tới rồi sao?” Nàng yếu ớt đến sắp nói không ra.
Nhìn nàng, ánh mắt Tình Dương trầm xuống, chậm rãi lắc đầu, “Là lỗi của ta, ta làm cô liên lụy.” Nàng cảm
giác, cảm thấy Mẫn Gia không lập tức giết Hoàng Phủ Trân, nhất định có
mục đích riêng.
Hoàng Cương Trân yếu ớt cười “Không có. . . . . . Là ta ngốc, lúc trước chủ nhân thân thể này cũng bị sơn tặc ở gần đây tấn công mà rơi xuống, sau đó ta liền nhập vào người nàng. Ta cho rằng, nơi này sẽ
có đầu mối gì nên mới quay lại đây, kết quả là bị bắt, là ta tự gây họa, không liên quan đến cô.”
Tình Dương thở dài “Cô phải bảo trọng, cố gắng chống đỡ, ta
tin tưởng vị hôn phu tương lai sẽ đến cứu ta.” Nàng trước sau luôn kiên
trì với nghĩ này, không nghĩ như vậy, nàng chỉ sợ sẽ không chống đỡ nổi
nữa.
Hoàng Cương Trân gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là hai
mắt dần dần vô thần, người càng thêm mệt mỏi. Nàng cảm giác mình mệt mỏi quá, mệt mỏi quá . . . . . .
Tình Dương giật mình “Hoàng Cương Trân, cô đáp ứng ta là phải sống sót! Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải sống đến hơi thở cuối
cùng, cố gắng sống sót. Thời gian cô cùng ta tới đây có khác nhau, có lẽ cô còn cơ hội có thể trở về. Chờ chúng ta thoát nạn, ta sẽ tự mình
xuống bếp, làm món chân gà chiên cô thích ăn!”
Hoàng Cương Trân trầm thấp cười, rã rời nhìn nàng “Vậy cũng
hay đấy?” Thời khắc cuối cùng, có bằng hữu cùng quê hương có thể đưa
nàng đoạn đường, như vậy cũng tốt .
Tình Dương mắt đầy nước mắt, mím môi cười “Tỉnh lại đi, ở đây lấy đâu ra cola? Cùng lắm là ta nấu bình nước ô mai cho cô uống, giải
khát cũng không tồi.”
“Ha ha. . . . . .”
“Kẹt kẹt kẹt” cửa đang đóng bị người ta đẩy ra, Mẫn Gia một
thân quần áo trắng thuần, bên môi cười cười, đứng ở ngoài cửa nhìn các
nàng.
Hắn nhẹ gật đầu với người bên cạnh, hai nam tử đứng ở bên cạnh hắn liền đi về phía các nàng.
“Các ngươi muốn làm gì?” Tình Dương cảm giác không ổn, liều mạng giãy dụa.
“A!” Hoàng Cương Trân đột nhiên hét lên một tiếng.
Tình Dương vội quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử đang thoát y phục trên người Hoàng Cương Trân, một cổ tức giận từ trong lòng nổi
lên,dây thừng trên người nàng vừa lúc được cởi bỏ, trở tay, nàng lấy hết khí lực toàn thân đẩy nam tử trước mắt ra, lao tới Hoàng Cương Trân.
“Buông nàng ra!” Nàng tiến lên lôi kéo đối phương. Hoàng Cương Trân đã suy yếu giống như búp bê vải mặc người chém giết.
“Cút ngay!” Người nọ không kiên nhẫn hất nàng ra.
“A! Thả ta ra! Mẫn Gia, nàng là vô tội, thả nàng!” Trơ mắt
nhìn quần áo Hoàng Cương Trân bị giật xuống, Tình Dương khóc lớn, nước
mắt chảy ra.
Lúc nàng bị nam tử kia đẩy ra, Tình Dương chấn động, kinh
hoảng áo ngoài Hoàng Cương Trân bị nam tử kéo xuống, sợ hãi mãnh liệt
lắc đầu.
“Không, không, không. . . . . .” Nàng không muốn, nàng không muốn như vậy!
Đối mặt nam tử không chút nào thương hương tiếc ngọc, một tay đặt trên cổ nàng, bóp khí quản, làm nàng không thể động đậy, một tay
khác túm lấy vạt áo phía trước cởi ra, rồi sau đó hung hăng đi xuống
phía dưới!
“Tê!” Tiếng quần áo xé rách vang lên trong miếu.
“A “
Mưa bụi nhẹ nhàng rơi xuống cùng gió lạnh thổi trên không trung phiêu đãng, cảnh mưa thật đẹp nhưng cũng thật thê lương.
Thanh Sơn mưa phùn bay, núi non chạy dài, những bóng đen bóng trắng đan xen vào nhau, đoàn người chầm chậm đi tới vách núi, vài nam
tử cao lớn, trong tay ôm một cô nương, nàng một thân áo trắng đơn giản,
tựa như tù phạm, trên cổ tay còn bị trói dây thừng, khiến da thịt non
mềm của nàng ứa máu.
Trên đầu bị trùm kín, che đi bộ dạng của nàng.
Nam tử kéo nàng đến bên cạnh bia đá trên vách núi.
Hắn hướng mấy người khác gật đầu, mấy người kia sắc mặt lập
tức trở nên nghiêm túc, nhìn bốn phía, từ từ hướng vách núi cách đó
không xa đi đến.
Đang lúc đoàn người đi đến vách đá vài bước thì trong bụi cỏ
đột nhiên phát ra tiếng loạt xoạt. Bọn nam tử cảnh giác nhìn quanh bốn
phía, đột nhiên một tiếng bén nhọn truyền ra.
“Bao vây!” Thanh âm rung trời, từ trong bụi cỏ cao cỡ nửa
người, binh lính từng đoàn nhảy ra, người đông như nước, trong nháy mắt
liền bao vây toàn bộ vách núi.
“Không được tới đây!” Nam tử bị bao vậy nhanh chóng giơ kiếm lên, để trên cổ của nàng.
“Keng!” Tất cả binh lính rút sang bên cạnh, nhìn hướng bọn họ.
Lúc này, thân ảnh màu đen chậm rãi từ phía sau bước lên, đám
người tự động lui xuống, hắc y nhân cứ như vậy dễ dàng đi tới bên cạnh
vách núi.
Mắt sắc lạnh lùng nhìn thẳng vào người bên cạnh vách núi, mím môi cười lạnh “Buông nàng ra, các ngươi sẽ được toàn thây!”
Vài tên nam tử có chút bối rối nhìn đám người vây bắt, mấy người giúp nhau trao đổi cái ánh mắt, sát khí nổi lên!
“Vậy xem các ngươi có bản lãnh hay không!” Người gác bả đao ở trên cổ nữ nhân hô lớn, hắn một tay đánh trên lưng của nàng, đấy nàng
rớt xuống vách núi!
“Giết!” Mấy người khác như